tthuatungxu

Just another WordPress.com weblog

Ngoan hẳn nhờ yêu September 4, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 4:39 pm
Tags: ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Ngồi uống cà phê với nhau, tôi giật mình vì nghe Linh tuyên bố: “Tao bán xe rồi! Định mua cái Lead…”. Thật khó tin, đời thuở nhà ai, đang phóng “con” SH sành điệu, nay nó lại “xuống đời”?

Tôi hỏi: “Mày đang cần tiền à?”, nó lắc đầu. Mà cũng đúng, nhà nó khá giả, có cần tiền cũng chẳng đến phiên nó bán xe. Thế thì vì lí do gì nó đột nhiên “hâm” lên như vậy?

Đoán được vẻ mặt “không thể hiểu nổi” của tôi, Linh nói tiếp: “Xe tao đến thời kì hỏng hóc suốt rồi. Mỗi lần sửa cũng tốn kém nên tao quyết định bán. Giờ mua cái xe mới khác tương đương thì đắt quá! Anh Huân khuyên tao mua cái Lead, vừa kinh tế, vừa bền…”.

Nghe đến đây, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra lại nhờ Huân – anh chàng thạc sĩ kinh tế, bạn trai nó đã “đả thông tư tưởng”.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được “diện kiến” Huân. Anh đến gặp chúng tôi bằng một chiếc xe Dream cũ kĩ từ thời biển ba số, tay xách theo cái ca-táp có vẻ nặng nề sách vở, tài liệu. Huân để mái tóc rất cổ điển, có phần… ngố ngố, diện một chiếc sơ mi kẻ hơi nhàu nhưng được sơ vin khá chỉnh tề trong chiếc quần vải đen. Thú thực, tôi không mấy mặn mà với những mày râu phảng phất dáng vẻ “bôn-sê-vích” như vậy. Tuy nhiên, bù lại Huân có gương mặt điển trai, đôi mắt rất to, ẩn sau cặp kính cận cùng một nụ cười sáng như quảng cáo kẹo cao su Cool Air. Sau vài ba câu chuyện vui vẻ, tôi thấy anh cũng cởi mở, dễ gần, ít nhiều xóa đi cái “ác cảm” về trai “bôn sê vích” trong tôi.

Sau buổi hôm đó, tôi tạm kết luận về “bồ” mới của bạn mình như sau: “Ngoan, học thức, đẹp trai, hơi ‘bôn’ nhưng vẫn hóm hỉnh”. Tóm lại, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Mặc dù vẫn nhiều bạn bè cho rằng, tuýp đó không “cân” lắm với đứa con gái biết ăn, biết chơi như Linh, nhưng tôi thì tin rằng, người đàn ông như Huân hoàn toàn tối ưu cho một gia đình trong tương lai. Nhất là khi chúng tôi đã qua cái tuổi “ớ hợ”, xì tin rồi.

Và tôi đã không sai. Từ khi yêu Huân, Linh ngoan hẳn. Nếu như lúc trước, một tuần 7 ngày nó “trên từng cây số”, tụ tập tại đủ quán cà phê, nhà hàng, karaoke… thì giờ, ngoài giờ làm, nó chỉ có mỗi thú vui là ngồi nhà đọc báo mạng và “thu hoạch nông sản” trên Zing Me. Cả tháng tôi cũng gặp được nó có một đôi lần, phần là vì chúng tôi đều bận đi làm, phần lớn hơn có lẽ là vì tính “ngựa vía” của nó bớt hẳn. Nó bảo: “Ông Huân không thích con gái đi chơi nhiều, nên dạo này tao chả đàn đúm mấy, không lại cãi nhau, mệt người! Lúc nào rảnh là ông ấy phóng đến nhà tao chơi, cũng vui… “. Có lần sang nhà nó, nhìn nó với anh Huân châu đầu vào cái laptop, cười nói hú hí chơi Zing Me, đứa độc thân như tôi cũng thấy thèm. Thiết nghĩ, với bọn con gái chúng tôi, hạnh phúc đôi khi “giá rẻ bình dân” lắm, cứ được bên cạnh người mình yêu thì ở đâu chả thế, cần gì phải nhà hàng, sàn nhảy, quán bar…

Mấy bữa trước, rủ Linh đi mua sắm, nó lại làm tôi ngạc nhiên hơn khi cái gì cũng thích mê mẩn, song chỉ nhấc lên xem rồi đặt xuống và lắc đầu bảo: “Thôi, chả mua đâu, phải tiết kiệm!” – câu nói tưởng như không thể có trong từ điển của một tín đồ shopping như nó. Trước đây gặp tôi, không lần nào là nó không than vãn về tiền. Hết kêu “cháy túi” lại kêu “nhục vì nợ nần chồng chất”. Nay lâu rồi không nghe bài ca đó nữa, nó còn khoe: “Mỗi tháng tao mua được chỉ vàng đấy!”. Linh giải thích thêm: “Tao cả ông Huân cùng đặt ra mục tiêu mỗi tháng sẽ phải dành dụm được bao nhiêu tiền, ít nữa cưới nhau là có một số vốn kha khá để làm ăn”. Hai chữ “làm ăn” đó tôi nghe Linh khoe đến “ba vạn chín nghìn” lần rồi, nhưng hầu như đều chỉ là “gió với bão”, duy có lần này xem ra còn khả thi…

Không những thế, chưa bao giờ tôi thấy thiên chức phụ nữ trong con người bạn mình lại “phát tác” đến vậy. Từ một đứa chả mấy khi sờ vào dụng cụ làm bếp, luôn chỉ mê ăn tiệm với lí do “ăn ở nhà không bao giờ ngon bằng ngoài hàng”, giờ bỗng nhiên nó nổi hứng, suốt ngày đòi đi mua sách nấu ăn. Nhờ thế, nay thỉnh thoảng tôi lại có dịp “hết hồn” khi hân hạnh được Linh mời sang nếm thử tay nghề. Sau này nó mới thủ thỉ: “Ông Huân nhà tao đặc biệt chỉ thích ăn cơm nhà thôi, ông ấy bảo ăn hàng vừa bẩn vừa đắt! Khó tính lắm mày ạ!”.

Quả thật, bạn tôi đã “lột xác”. Thậm chí đến cái phòng ngủ của nó cũng thay da đổi thịt theo, không còn là “cái ổ chó, ổ chuột” như mẹ nó vẫn kêu trời kêu đất nữa, thay vào đó bằng sự gọn gàng ngăn nắp, đôi khi còn pha chút tinh tế với một lọ hoa do chính tay nó – một đứa vốn dị ứng với tất cả những thứ thuộc “họ” nữ công gia chánh, kì công cắm cắm, tỉa tỉa. “Bạn trai hay lên nhà chơi nên không thể để bẩn thỉu được, mất mặt lắm!”, Linh giải thích.

Thay đổi một cách toàn diện theo chiều hướng tích cực, chả thế mà bố mẹ Linh gần đây mát tính hẳn, gặp tôi không còn quàu quạu: “Chúng mày lại rủ nhau đi đâu thế? Con gái con lứa đàn đúm ít thôi!”. Nay tay bắt mặt mừng lắm, có hôm còn kéo vào tỉ tê khoe: “Đấy! May mà con Linh nhà bác yêu được thằng này, vừa hiểu biết lại vừa đứng đắn. Bác mừng quá, chứ cứ lêu lổng yêu đương nhăng nhít như xưa thì chết! Đang giục chúng nó cưới đấy! Còn mày nữa, xem bạn bè thằng Huân có ai không thì nhờ nó giới thiệu cho…”.

Phải nói, đây là người bạn trai duy nhất của nó khiến phụ huynh ưng đến vậy. Chả biết anh Huân có cho họ ăn bùa ngải gì không, chỉ biết thỉnh thoảng thấy anh đến nhà bạn tôi chơi, dù là đàn ông song cũng xắn tay vào bếp cùng nó nấu ăn, hay thỉnh thoảng thấy anh ngồi đấu cờ tướng cùng bố Linh rất vui vẻ. Có lẽ với các cụ, những điều nhỏ nhặt vậy mới thực sự ý nghĩa.

Còn với tôi, thì điều kinh ngạc nhất vẫn là sự kiện quyết định “xuống đời” của Linh ngày hôm nay. Nó như một “dấu son lịch sử” đánh dấu sự trưởng thành ở bạn tôi. Có lẽ bản thân tôi cũng khó có thể đưa ra một quyết định chín chắn như nó. Chẳng biết anh Huân rủ rỉ thế nào mà Linh lại chấp nhận bán đi món quà mà nó từng phải tốn bao nước mắt, làm mình làm mẩy, giận cha hờn mẹ mãi mới có được. Càng ngẫm tôi lại càng nể phục anh Huân. Tôi nghĩ thầm: “Đúng là sức mạnh tình yêu có thể thay đổi cả nhân cách một con người!”.
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s