tthuatungxu

Just another WordPress.com weblog

Sai lầm của bố mẹ làm con kém thông minh September 20, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:15 am
Tags: ,

 from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Từ khi được 1,5 tuổi, mẹ đã cho Cún đi học ở lớp kỹ năng sống ở trung tâm dành cho trẻ em. Đến 3 tuổi, Cún bắt đầu đi học tiếng Anh, học vẽ, học đàn.

1. Lớp học nào, con cũng có mặt
Tất cả thời gian của Cún chỉ có học và học. Ông ngoại hàng ngày có trách nhiệm đưa Cún đi và đón Cún về.
Vì bố mẹ Cún muốn cho con học thật nhiều, học thật sớm cho con thật giỏi, thông minh hơn các bạn cùng lứa. Bị bố mẹ ép học nhiều quá, có lần Cún khóc, đòi ông bà cho ở nhà. Ông bà có nói gì với bố mẹ Cún, cũng bị gạt đi ngay: “Con làm thế là vì cháu, chứ nào có vì ai. Thế mà ông bà cũng không chịu hiểu cho”.
Rất nhiều các bố mẹ hiện nay chạy đua đi tìm các lớp học cho con. Họ cho rằng, con còn bé nên học càng nhiều thì “tờ giấy trắng ấy” càng được viết nhiều, nhận được nhiều tri thức.
Các chuyên gia cho rằng chuyện cho con học sớm cũng là một điều tốt, nhưng cần có sự hài hòa và thích hợp. Điều đó phụ thuộc vào việc học cái gì, khi con được bao nhiêu tuổi, tuần học bao nhiêu buổi, khả năng và hứng thú của con đối với việc học.
Nếu cha mẹ bắt con học nhiều, học sớm sẽ tạo nhiều sức ép cho con, tạo thành áp lực. Khi lớn, con sẽ chán học. Thêm vào đó, con sẽ mất đi sự hồn nhiên, thơ ngây của tuổi thơ hạnh phúc. Thực tế, bé thông minh hay không, không phụ thuộc nhiều vào việc bé học sớm hay học muộn. Bố mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cho con đi học hay không nhé!
2. Không được chơi đồ chơi vô bổ
Hà Mi rất thích chơi bóng bay. Bé muốn mẹ mua cho một túi bóng bay to và bơm bóng để thổi, bay xung quanh nhà. Nhưng mẹ lại quát: “Bóng bay có ăn được đâu, có học được đâu, cần gì mua lắm thế”.

Suốt ngày mẹ so sánh: “Con xem bạn Tuấn nhà bên cạnh ấy, có chơi lung tung như con không. Bạn ấy làm toán nhanh, viết chữ đẹp. Vì bạn ấy không chơi bóng bay. Mẹ cấm con, không được chơi bóng bay nữa”.
 
Hãy để con được sống đúng với tuổi thơ của mình, bố mẹ nhé!

Mẹ của Hà Mi đã thật sai lầm vì nghĩ rằng chơi bóng bay là điều vô bổ, không ích lợi gì. Từ bóng bay, mẹ có thể dạy bé về màu sắc, cách đếm… Trí lực của bé có thể phát triển ngay cả trong lúc chơi. Thông qua các trò chơi, bé có thể học được sự sáng tạo, nhận biết thế giới xung quanh.
Bố mẹ không nên lúc nào cũng bắt con phải học, phải chơi đồ chơi giáo dục. Hãy cho con được tự do khám phá, phát triển theo khả năng của con.
3. Thích con đạt được thành tích cao
Bố mẹ Mimi lúc nào cũng tự hào vì ở lớp mẫu giáo, Mimi là số 1. Hát hay, múa đẹp, nói tiếng Anh giỏi. Ở lớp, ở trường có cuộc thi gì, Mimi luôn được bố mẹ cổ vũ và “bắt buộc” giành giải thưởng. Nếu không đạt giải, buổi tối về, thế nào bố cũng mắng: “Ăn cho tốn cơm, tốn gạo”.
Bố mẹ Mimi đã có cách giáo dục con không đúng tí nào. Không thể đánh đồng giáo dục con với việc bắt con lúc nào cũng đạt thành tích. Để bé phát triển toàn diện, bố mẹ không chỉ coi trọng việc con đạt được thành tích cao trong học tập, mà nên bồi dưỡng phát triển tâm hồn của con. Lúc nào cũng để con thấy vui vẻ, học tập và yêu đời. Những điều này không thể dùng thành tích để đánh giá được.
Hơn thế, việc lúc nào cũng bắt con đạt thành tích cao trong học tập dễ tạo cho con thói quen ta đây hơn người, không tốt cho sự phát triển nhân cách của con sau này.

Cha mẹ nào cũng muốn con cái thông minh, giỏi giang hơn người. Nhưng không vì thế mà bằng mọi cách để bắt con đạt được điều quá sức của con. Hãy để con lớn lên, phát triển toàn diện về cả mặt thể chất và tâm hồn.
Advertisements
 

Khi con thành thiếu nữ

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:14 am
Tags: ,

 from Blog Gia Đình by Blog Nhanh


(Webtretho)
 Bỗng dưng lớn phổng lên, trở thành thiếu nữ là một bước chuyển to lớn trong cuộc đời bất kỳ ai. Một số bé gái nôn nóng, trông chờ sự kiện này như ngóng trông sinh nhật của mình hay nụ hôn đầu nhưng cũng có những bé lại tỏ ra khiếp sợ… Sự khác biệt ấy phần nhiều phụ thuộc vào việc bé đã được chuẩn bị cho kỹ càng hay chưa mà thôi. Bố mẹ hãy cùng Webtretho giúp các bé nhé.

Tại sao? Tại sao? (Ảnh: Inmagine)

Việc bé tỏ ra lo lắng và sợ hãi cũng là bình thường thôi; mà dù cho đã “có chút kinh nghiệm” rồi thì cũng không ít bé cảm thấy chưa hài lòng với cơ thể mình… Vậy nên dù cho con bạn sẽ có thể chối đây đẩy, “Mẹ này, kỳ quá đi!” thì bạn cũng hãy tìm cách giải thích để bé hiểu nhé. 
Hãy bắt đầu với một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy con gái bé bỏng đã trở thành thiếu nữ. Hầu hết các bé đều có cảm xúc lẫn lộn và không hiểu tại sao có “nó”, và phải làm gì với “nó” đây. Con trai không có “nó”, nhưng lại tò mò về “nó”. 
Nhân vật “nó” bí ẩn ấy là gì? Đó chính là bầu vú. Dù chỉ là hai gò thịt nhưng chúng lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi con gái trưởng thành và trải qua giai đoạn dậy thì, chính đôi gò bồng đảo ấy sẽ thể hiện rằng “bé” đã không còn bé nữa mà đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời.
Bởi vì “núi đôi” to thường thu hút sự chú ý nhiều hơn nên xảy ra vấn đề muôn thủa là một số bé gái lo lắng không biết có phải “núi” mình quá nhỏ không hoặc có phải mình chậm phát triển không; và một số lại cảm thấy không thoải mái vì bị quá nhiều người chú ý. Hãy giải thích cho con bạn hiểu rằng mỗi phụ nữ đều sở hữu đôi bầu vú với những đặc trưng khác nhau về dáng hình cũng như kích cỡ, và phải nói rằng tất cả đều đẹp. Thêm vào đó, phụ nữ có đôi bầu vú không chỉ để đẹp thôi, mà sau này khi bé có em bé, đó sẽ chính là nơi cung cấp nguồn sữa ngọt ngào quý giá nhất trên đời. 

Khi nào “núi đôi” bắt đầu phát triển?

“Núi đôi” có thể bắt đầu phát triển sớm vào lúc 8 tuổi hoặc cũng có thể muộn hơn, vào tuổi 13. Đối với một số bé gái, nó phát triển chậm nhưng với những bé khác thì lại phát triển nhanh chóng, một số bé gái có thể cảm thấy như “nó” không hề phát triển nhưng đó chỉ vì thời điểm bắt đầu và mức độ phát triển ở mỗi người khác nhau mà thôi. 

“Núi đôi” phát triển theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu trong thời kỳ đầu của tuổi dậy thì khi buồng trứng to lên và estrogen, một kích thích tố nữ quan trọng, bắt đầu lưu thông trong cơ thể. Các bác sĩ thường gọi giai đoạn này là “Nhũ hoa còn nụ”, tức là vừa chớm nởnhư một bông hoa còn e ấp. Nụ nhũ hoa giống như một khối nhỏ nhô lên phía sau núm vú. Sau khi nụ nhũ hoa vừa chớm nở, núm vú và vòng tròn da xung quanh núm vú (gọi là quầng vú) lớn hơn và sẫm màu hơn một chút. Sau đó nữa, khu vực xung quanh núm vú và quầng vú mới bắt đầu phát triển thành bầu vú.
Khi “núi” tiếp tục phát triển, nó có dạng nhọn trong một thời gian trước khi trở nên tròn và đầy hơn. Với nhiều gái, một bên “núi” có thể lớn hơn bên còn lại một chút. “Núi” có thể tiếp tục phát triển trong suốt những năm niên thiếu và thậm chí đến những năm đầu của tuổi 20. 

À, hóa ra là thế, mình đã thành thiếu nữ! (Ảnh: Inmagine)

Kích thước “núi đôi” thu hút nhiều sự chú ý nên cũng dễ hiểu thôi nếu nhiều cô gái có thể tự hỏi làm thế nào để “núi” của mình phát triển nhanh hơn hoặc lớn hơn. Mẹ hãy giải thích cho bé hiểu là dù một số quảng cáo trên tạp chí có nói gì đi nữa, không có bất kỳ loại kem ma thuật hoặc thuốc viên nào có thể thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của “núi” hoặc làm “núi” lớn hơn cả. Thực tế thì kích thước “núi” chủ yếu do tính di truyền và trọng lượng của bạn gái quyết định. Vì vậy, nếu “núi” của mẹ to hoặc nhỏ, núi của bé sau này cũng sẽ có kích thước tương tự. Và bé gái có cơ thể mập mạp hơn thì có nhiều khả năng sở hữu một “núi đôi” lớn hơn.
Bé gái và áo nịt ngực
Sau cơn sốc vì sự xuất hiện của “nó”, rất nhiều bé gái sẽ lại bối rối với loại áo riêng dành cho “nó” – áo nịt ngực. Vậy nên mẹ hãy giải thích cho bé hiểu áo ngực có tác dụng bảo vệ các mô và nâng đỡ ngực rất tốt. Ngoài ra, khi bầu vú đã hình thành, áo ngực sẽ là một trợ lý đắc lực, giúp các bé kín đáo hơn, một số bé còn cảm thấy chiếc áo ngực che bớt dáng hình “đồi núi” giúp mình và nhờ đó cảm thấy thoải mái hơn không chỉ trong sinh hoạt ngày mà cả khi chơi thể thao. 

Một số bé gái mong chờ lúc được mặc chiếc áo ngực đầu tiên trong khi những bé khác lại sợ. Cũng như mọi thứ mới mẻ khác, con bạn có thể cảm thấy khó khăn để thích nghi với chiếc áo ngực (như khi cài lại và điều chỉnh). Khi mặc áo ngực vào, nó có thể phồng lên hay xê dịch do lỏng lẻo hoặc quá bó sát. Dây áo có thể trượt khỏi vai, lộ ra ngoài hoặc hằn lên vai của bé. Mẹ hãy hướng dẫn bé cách mặc áo ngực đúng cách để giúp bé đỡ cảm thấy xấu hổ và lúng túng trong những ngày đầu; cũng như hãy nhắc nhở các anh em trai nghịch ngợm của bé không nên lấy làm vui khi búng dây áo ngực của em mình để nó đập vào lưng tạo nên âm thanh nhé. 

Phần 2: Chọn áo ngực cho bé như thế nào?

 

Khổ vì mẹ chồng… hiền quá

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:14 am
Tags: ,

 from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Chị Hà chuẩn bị sinh con mà chồng lại phải đi công tác xa mất vài tháng, nên anh Minh – chồng chị quyết định “điều động” gấp mẹ anh lên thành phố để chăm vợ mình.
Từ ngày có mẹ chồng lên chăm sóc, các chị đồng nghiệp trong phòng để ý thấy Hà có vẻ kém tươi, không cười nói nhiều như mọi khi, bèn sinh nghi, hỏi:
– Sao, dạo này mặt mũi cứ “buồn rười rượi” thế? nhớ chồng hay là có chuyện với mẹ chồng?
Hà chưa kịp trả lời thì một chị đã chen ngang:
– Chắc là mẹ chồng ghê quá hả em? Chấp nhận thôi em ạ, đa số mẹ chồng nào cũng thế.
Hà thở dài, lắc đầu:
– Không, mẹ chồng em không ghê, ngược lại quá hiền ấy chứ.
– Thế thì nhất em còn gì.
Mấy chị xuýt xoa. Còn Hà thì cười gượng, bởi cô chẳng biết nói sao, nhưng thực sự cô đang cảm thấy stress vì tính cách… quá hiền lành của mẹ chồng.
Từ ngày về làm dâu, Hà chỉ ở quê cùng bố mẹ vài ngày, rồi hai vợ chồng ra ở riêng luôn nên cô cũng không có va chạm gì với mẹ chồng. Cô chỉ cảm nhận là mẹ chồng là người hiền lành, nên cô cũng yên tâm phần nào. Bây giờ, mẹ lên ở cùng, cô lại thấy khó chịu vì tính cách đó.

Mẹ chồng Hà là người…quá hiền lành (ảnh minh họa)

Bà thương con dâu đêm mất ngủ vì bụng to, nên sáng ra bà đi chợ sớm giúp cô. Nhưng các món đồ bà mua ở chợ đều đắt hơn gấp hai, ba lần so với giá mọi người mua. Các bà hàng thịt, hàng cá thấy mẹ chị Hà hiền lành, nên cứ ra sức “chặt, chém”, còn bà ngại mặc cả nên cứ gật đầu mua liền. Chị Hà biết vậy góp ý nhưng bà chỉ “à, ừ” rồi lần sau vẫn vậy, bà bảo:
–  Thôi con ạ, mình mua cho nhanh để được việc mình.
 Hà đành im lặng không nói gì, và chuyện “lạm phát chi tiêu” trong gia đình đương nhiên sẽ xảy ra. Cô tự an ủi: Thôi, để mẹ đi chợ cũng là một hình thức để bà giải khuây, không bà lại nhớ nhà. Hàng xóm thấy Hà không đi chợ mà là mẹ chồng đi thì xì xầm bàn tán, nhưng mẹ chồng chị cũng chỉ im lặng, chẳng thanh minh giải thích gì…khiến Hà cũng ấm ức vì bị mang tiếng với mọi người.
Hà cũng cảm thấy lạ, bố mẹ chồng cô sống ở thị xã, cũng xầm uất đông vui đâu kém gì Hà Nội, vậy mà sao tính cách mẹ chồng cô lại quá hiền lành, ít nói đến vậy?
Những ngày nghỉ cuối tuần, cô rủ mẹ chồng ra ngoài, đi siêu thị mua sắm hay đi thăm một vài nơi ở Hà Nội, mẹ cô cũng từ chối, bà ngại ra ngoài, ngại tiếp xúc với người lạ. Lần nào bà cũng bảo:
– Thôi, con đi một mình đi, mẹ ở nhà trông nhà cho.
Vậy là bà lại ở nhà thui thủi một mình, khiến Hà cũng cảm thấy áy náy khi đi đâu đó.
Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng nếu Hà không gợi ý nói chuyện thì mẹ chồng cô cũng chỉ lặng thinh, cứ như là hai mẹ con có chuyện giận nhau, mà thực ra không phải vậy. Hà cảm giác buồn tẻ, cô đơn như cô đang sống một mình chứ không phải cùng mẹ chồng.
Mỗi khi đến cơ quan, nghe các chị cùng phòng kể: nào là mẹ chồng hay nói, mẹ chồng hay đi “buôn dưa lê” với hàng xóm, bà đi chợ “siêu” hơn cả mình v.v…khiến cô không khỏi suy nghĩ và thầm ước: Giá như mẹ chồng mình “ghê gớm” hơn một chút có phải tốt không?
Mẹ chồng sợ… ô sin
– Mẹ ơi, mẹ cứ lên nhà nghỉ ngơi, để bát đấy lát nữa cô Mận rửa cũng được mà.
Chị Minh vội vàng bảo khi vừa đi đám cưới cô bạn thân về, tiện thể tạt qua nhà thấy mẹ chồng hì hụi rửa bát ở dưới bếp.
Mọi ngày chị không về nhà buổi trưa, do cơ quan ở xa, hôm nay về nhà chị mới té ngửa: Thì ra, buổi trưa nào mẹ chồng chị cũng phải rửa bát, trong khi Cô Mận – ô sin nhà chị… thảnh thơi nằm ngủ trưa cùng cu Bậu. Cô Mận lý do: Tại bà cứ tranh làm ấy chứ, nào em có dám đùn đẩy?
Minh lại một lần nữa ngán ngẩm tính cách hiền lành quá của mẹ chồng. Hàng ngày, việc nhà bà vẫn thường tranh làm của ô sin, bà thường bảo với cô:
– Con ạ, mình phải “nhịn” người ta một chút, không có sợ họ lại làm khổ cháu mình.
Nhưng chị Minh thì không thể chấp nhận lý do này của bà, chị thuê người giúp việc là để đỡ đần việc nhà, vậy mà mẹ chồng chị lại cứ cặm cụi làm hết, trong khi cô ô sin làm vừa nhanh, vừa sạch chứ có chậm chạp, cẩu thả đâu.

Chị sợ tính quá hiền lành của bà sẽ làm hư các thành viên trong gia đình (ảnh minh họa)

Ông xã chị Minh dạo này rất ham mê điện tử, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc của chồng nên chị ra sức can ngăn. Khuyên bảo  mãi mà vẫn thấy chồng không thay đổi, chị nhờ mẹ chồng nói giúp nhưng bà lại lặng thinh. Chị giận dỗi:
– Mẹ “mắng” chồng con giúp con một tiếng, không anh ấy lại nghiện game mất thôi.
– Thôi, mình là vợ thì nhịn đi một tí con ạ. Mẹ cũng phải thường xuyên nín nhịn với bố con cho nhà cửa yên ấm đó thôi.
Đến nước này thì Minh chỉ biết “bó tay”, tuy cô biết “1 điều nhịn, 9 điều lành” nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng sự việc, đằng này rõ ràng là chồng cô sai, vậy mà mẹ chồng cô lại khuyên cô làm vậy?
Thường ngày, cô cho cu Bậu ăn uống rất nhàn, chỉ việc đặt cu cậu vào ghế ngồi ăn và xúc. Vậy mà từ ngày về ở cùng mẹ chồng, biết được bà cưng chiều, cu Bậu cứ làm nũng, khóc lóc đòi bà bế đi vừa chơi ngoài đường vừa ăn khiến chị càng căng thẳng hơn.
Chị sợ rồi một ngày nào đó, tính quá hiền lành, nhường nhịn của bà sẽ làm hư chồng chị, cu Bậu và cả người giúp việc vốn dĩ rất chăm làm giờ đã trở nên lười biếng.
Tính cách mỗi con người mỗi khác, đặc biệt là giữa hai thế hệ như các nàng dâu thời nay và những người mẹ chồng. Phụ nữ thời nay thường năng động, có cách sống và làm việc khá khác biệt với “các cụ” ngày trước, nên chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu khi sống chung dưới một mái nhà là khó tránh khỏi.

Chị Hà, chị Minh bị stress bởi tính cách quá hiền lành của mẹ chồng cũng là do lý do trên, có thể trò chuyện với mẹ chồng để đôi bên hiểu nhau hơn. Các nàng dâu nên dành nhiều thời gian để trao đổi nhiều với mẹ chồng, bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng, lễ phép để mẹ chồng vừa hiểu ra vấn đề vừa tránh làm mất lòng nhà chồng. Cuộc sống sẽ không còn ngột ngạt nếu bạn biết dung hoà các mỗi quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với mẹ chồng.
 
 

Con gái thích “khoe hàng”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:09 am
Tags: , ,

 

Dù luôn chú ý uốn nắn cháu từ nhỏ trong cách đi đứng, ăn mặc, nhưng chẳng biết cháu ảnh hưởng từ đâu mà lại rất thích ăn mặc mát mẻ, trống trên hở dưới.

Con gái tôi 17 tuổi, cháu cao ráo và ngoại hình khá xinh xắn. Dù gia đình tôi sống chuẩn mực, gia giáo, luôn chú ý uốn nắn cháu từ nhỏ trong cách đi đứng, ăn mặc, nhưng chẳng biết cháu ảnh hưởng từ đâu mà lại rất thích ăn mặc mát mẻ, trống trên hở dưới.
Tình cờ vào blog con, tôi phát hiện cháu còn tự chụp hình mình trong trang phục “thiếu vải” với những tư thế ỡm ờ, gợi cảm. Tôi sốc quá, chưa biết ứng xử với con thế nào.

Nguyễn Hồng Loan (Q.2)
 

 

 
Tư vấn:

Chị Hồng Loan thân mến,
Vấn đề chị nêu cũng là vấn đề hầu hết phụ huynh có con em trong độ tuổi mới lớn gặp phải.
Thông thường, ở độ tuổi này, các cháu đang thể hiện cái tôi một cách mãnh liệt. Hơn nữa, cháu cũng được trang bị những kinh nghiệm và vốn sống nhất định thông qua hoạt động học tập, giao lưu và tham gia vào các sinh hoạt trong nhà trường, cộng đồng xã hội nên thường suy nghĩ rằng: những hiểu biết và kinh nghiệm của cháu là tiến bộ, hợp thời hơn so với cha mẹ. Việc con gái chị thích ăn mặc hở hang, thích chụp hình bản thân trong trang phục mát mẻ là biểu hiện nhận thức và quan niệm về thẩm mỹ của cháu hiện tại. Có thể cháu khám phá ra nét đẹp của cơ thể và muốn lưu giữ hoặc chia sẻ với bạn bè chăng? Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nhận thức còn non nớt, cháu chưa ý thức hết những hậu quả khó lường.
Trên thực tế, nhiều bạn trẻ đăng tải những hình ảnh riêng tư của gia đình và bản thân lên mạng xã hội, đã bị các đối tượng xấu lợi dụng để dùng vào mục đích xấu. Chị nên tâm sự và tìm hiểu thêm về tâm tư, quan niệm của con thông qua việc chia sẻ cùng cháu để cháu hiểu rõ bản chất vấn đề. Chị cũng cần cân nhắc thật kỹ trong việc chọn lựa những thông tin và nội dung để trao đổi sao cho tế nhị và nhẹ nhàng, không nên cấm đoán hay áp đặt theo kinh nghiệm chủ quan của mình.
Hãy giúp con tham khảo những bài báo, thông tin về những sự cố đáng tiếc do một số bạn trẻ hoặc nghệ sĩ nông nổi đã từng chụp hình trong trang phục mát mẻ, bị tung lên mạng và bị cộng đồng xã hội lên án, tẩy chay, ảnh hưởng đến việc học hành, uy tín và con đường công danh sự nghiệp sau này. Bên cạnh đó, chị cũng nên tìm hiểu thêm những thông tin về xu hướng thời trang giới trẻ hiện nay để trao đổi và tư vấn cho cháu. Quá trình trao đổi phân tích một cách khéo léo, có định hướng của cha mẹ sẽ làm cho cháu nhận thấy rằng ý kiến, quan niệm của cháu cũng được tôn trọng, vì vậy cháu sẽ có ý thức hơn. Việc cấm đoán hay áp đặt cách ăn mặc của cháu theo truyền thống gia đình đôi khi không có hiệu quả và chưa phải là phương án tốt nhất.
Chúc chị nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với con gái và trở thành người bạn lớn đồng hành cùng con trong cuộc sống.

 

Chinh phục mẹ chồng không khó

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:07 am
Tags: ,

 

Giành được thiện cảm của mẹ chồng không phải dễ, nhưng cũng chẳng quá khó nếu bạn thật lòng yêu thương, thân thiện.

1. Nhờ mẹ dạy nấu ăn

 

Hãy hỏi chồng bạn xem mẹ thường làm món gì mà chàng thích. Sau đó nhờ mẹ chỉ cho bạn cách làm món ăn đó. Đừng chỉ lý thuyết suông với mẹ, bạn nên đi mua nguyên liệu nhờ bà hướng dẫn và học cách làm một cách thật tâm.
Tìm hiểu món ăn mà chồng bạn thích đồng nghĩa với việc bạn sẽ được mẹ chồng đánh giá cao vì đã biết quan tâm và yêu thương con trai của bà.
2. Giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ

Không chỉ khi ở chung bạn mới dọn dẹp nhà cửa mà ngay cả khi ở riêng cũng nên giữ nhà cửa sạch sẽ. Đặc biệt, lúc mẹ chồng đến thăm, hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều ngăn nắp, như vậy bà sẽ cảm thấy thoải mái và tin tưởng về người con dâu tháo vát.
 
Không phải mẹ chồng nào cũng là ác mộng đối với các nàng dâu nếu bạn biết cách cư xử.

3. Khen mẹ chồng
Hãy chú ý quan tâm tới mẹ chồng dù là điều nho nhỏ như khi bà mới nhuộm lại tóc, mua một bộ quần áo mới. Một lời khen ngợi, nhận xét chân thực sẽ khiến bà hài lòng.
4. Hỏi về những bức ảnh
Khi rảnh rỗi hãy cùng mẹ chồng xem lại những bức ảnh ngày xưa, hỏi bà về những kỉ niệm của chồng, lúc chàng còn bé, lúc chàng vào mẫu giáo hay khi đi học. Bà sẽ rất vui khi được kể lại những tình cảm tốt đẹp giữa bà và con trai, qua đó, bạn cũng hiểu mẹ chồng và chồng hơn.
5. Mời mẹ chồng đi chơi
Nếu bạn chỉ mời mẹ chồng đến chơi khi có sự kiện nào đó trong gia đình, cảm giác của bà sẽ là bị cô lập. Hãy dành một chút thời gian để mời bà ra ngoài ăn tối, đi mua sắm hay cùng đi làm tóc, tìm kiếm một vài sở thích giống bà để gây dựng tình cảm thân thiết hơn. 
6.Hỏi xin những lời khuyên
Trên thực tế, phụ nữ nào cũng thích được người khác hỏi ý kiến. Hãy hỏi bà kinh nghiệm từ việc nuôi dạy con cái, nấu ăn hay những mẹo vặt gia đình. Khi bà tư vấn, hãy nghiêm túc lắng nghe, trao đổi và đưa ra ý kiến nếu bạn thắc mắc. Điều này thể hiện việc bạn tôn trọng mẹ chồng và bà cũng sẽ yêu thương bạn hơn.
7. Chăm sóc chồng chu đáo

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để gây ấn tượng với mẹ chồng chính là yêu thương và chăm sóc chồng bạn thật tốt. Mọi bà mẹ đều muốn con trai mình được hạnh phúc với người vợ chung thuỷ và biết chăm lo cho gia đình. Nếu làm được như vậy, chắc chắn bạn sẽ được mẹ chồng quý mến
 

Biến nhược điểm của con thành ưu điểm

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:03 am
Tags: , ,

 

Có hai cô con gái có tính khí trái ngược nhau, cô chị thì nhút nhát, trong khi cô em lại quá hiếu động.

Vợ chồng chị Hà Minh (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, vợ chồng chị có hai đứa con nhưng tính nết của chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Cô chị gái thì nhẹ nhàng, chậm chạp và nhút nhát, cứ đến chỗ nào đông người là bám riết lấy mẹ. Đến lớp thì cháu lầm lỳ, ít nói, thường nhìn các bạn chơi mà không chịu chơi chung. Cháu sống kín đáo, rất dè dặt khi thiết lập các mối quan hệ bạn bè. Cháu làm việc gì tuy hơi chậm nhưng rất cẩn thận, chu đáo, nhất là giữ gìn sách vở, áo quần và các tài sản riêng của mình.
Ngược lại, cô em gái thì rất nhanh nhẹn, hoạt bát, thậm chí có lúc quá hiếu động. Không bao giờ cháu chịu ngồi yên một mình, chơi đồ chơi thì chóng chán. Lúc nào cũng thấy cháu vội vàng, hấp tấp.
“Hai chị em gái chẳng hợp nhau, lúc nào cũng tị nạnh và cãi cọ. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng tôi không biết giáo dục chúng sao cho phù hợp”, chị Minh tâm sự.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Rất nhiều bậc phụ huynh có cùng băn khoăn như vợ chồng chị Hà Minh. Bởi tính khí của các con trong gia đình khác nhau ít nhiều chi phối đến sở thích, thái độ của mỗi trẻ. Vì thế, mỗi đứa con cũng cần có cách tác động và giáo dục riêng cho phù hợp. Việc mua sắm áo quần, đồ chơi cho mỗi đứa trẻ cũng cần quan tâm đến điều đó. Không ít trường hợp cha mẹ phải khó xử khi mỗi đứa con phản ứng khác nhau trước những món quà mà người lớn mua cho chúng.
Chị Hà Minh không giấu nỗi băn khoăn: “Mua cho con những thứ giống nhau thì sẽ có đứa không thích. Nhưng chỉ cần khác nhau chút xíu là chúng tị nạnh, so đo. Không phải khi nào cũng có thể mang cả hai đứa đi theo để sắm đồ cho chúng. Chúng tôi còn vấp váp nhiều tình huống khó xử khi dạy dỗ hai đứa. Đứa chị thì muốn nó nhanh nhẹn hơn, còn con em thì mong nó đừng quá hiếu động, mà chưa biết phải làm sao”.
Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục, thực tế rất ít gặp những người có kiểu khí chất thuần khiết. Để tiện việc nghiên cứu nuôi dạy con trẻ, bằng cách định hướng vào những đặc điểm cơ bản của chúng. Chúng ta có 4 kiểu khí chất như sau: hoạt bát, nóng nảy, bình thản, ưu tư.
Những bé hiếu động là thuộc khí chất hoạt bát hoặc nóng nảy. Tâm tính của những bé này hay thay đổi thất thường, suy nghĩ thường nông cạn, hời hợt, chóng chán, làm việc thường hấp tấp, vội vàng, không chịu được hoạt động đơn điệu kéo dài. Nhưng chúng có mặt mạnh là ham hiểu biết, linh hoạt, dễ thích ứng với sự thay đổi tình huống, có nghị lực và năng lực sáng tạo với những công việc hứng thú.
Thông thường đó là những bé vui vẻ, cởi mở, khi gặp những điều thất bại hay khó chịu sẽ ảnh hưởng không lâu đến tâm trạng của chúng. Những người này dễ dàng thiết lập quan hệ, nhanh chóng làm quen với người khác. Nếu cha mẹ có biện pháp giáo dục đúng đắn, các trẻ này sẽ có tình cảm tập thể cao, vị tha, có thái độ tích cực với mọi hoạt động.
Những bé chậm chạp, nhút nhát là thuộc khí chất bình thản hoặc ưu tư. Trẻ có khí chất này nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, hay lo lắng, buồn phiền, hay rụt rè, ít cởi mở, dễ cô đơn… Trong công việc, thường là người cần mẫn, chu đáo, trong quan hệ thì sâu sắc, tế nhị, bền vững.
Đối với các bé có kiểu khí chất này nếu có sự giáo dục đúng đắn thì dễ hình thành những phẩm chất như cần cù, thạo việc, vững vàng. Nhưng trong những hoàn cảnh không thuận lợi, trẻ có thể phát triển những tính xấu đặc trưng như uể oải, tính ì thụ động, đôi khi còn thể hiện thái độ thờ ơ, dửng dưng đối với hoạt động, với cuộc sống, với những người xung quanh và thậm chí đối với cả bản thân mình.
Giải pháp cụ thể:
Đối với trẻ hiếu động (là biểu hiện trội của 2 kiểu khí chất hoạt và nóng), cần giao cho trẻ những công việc sôi nổi, mạnh mẽ, khẩn trương. Nếu có sự kèm cặp, động viên kịp thời trẻ sẽ hoàn thành tốt hơn bạn mong đợi. Còn muốn trẻ sửa tính hiếu động của mình thì cha mẹ nên chọn và cùng trẻ chơi những đồ vật ở trạng thái tĩnh. Những trò chơi như xếp hình, nặn đất sét… sẽ định hướng sự chú ý của bé vào tay và não để hình thành nên sản phẩm.
Nếu được phụ huynh cổ động, khuyến khích, dần dần trẻ sẽ khắc phục được thói hiếu động. Những bé hấp tấp, vội vàng hãy cùng trẻ chơi những trò mang tính chế tác để sửa tính nóng nảy cho trẻ. Khuyến khích trẻ tự sáng tạo đồ chơi từ các vật liệu như giấy, gỗ hoặc vải. Việc tự tay làm các đồ chơi sẽ rèn cho chúng tính tỉ mỉ, chịu khó, kiên trì, bớt vội vã.
Ngược lại, đối với những bé có tính nhút nhát, chậm chạp (là biểu hiện trội của 2 kiểu khí chất trầm và ưu), cha mẹ nên chọn những loại đồ chơi ở trạng thái động, như ô tô, máy bay hoặc các trò chơi cần phải chơi cùng nhóm bạn để giúp bé hòa đồng và linh hoạt hơn. Tạo ra những tình huống giao tiếp, khuyến khích trẻ xử lý tình huống bằng cách mời về nhà nhóm bạn cùng chơi. Đầu tiên là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn ở cùng xóm, sau đó là những đứa trẻ cùng tuổi, tính nhút nhát của con bạn sẽ vơi đi.
Bạn cũng nên động viên trẻ tham gia các hoạt động, trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin hơn. Những bé này rất thích hợp với những công việc đòi hỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ. Có công việc nào mang tính đơn điệu kéo dài như đọc sách, đan len, thêu thùa, may vá… bạn hãy giao cho bé. Chúng sẽ hoàn thành tốt như bạn mong đợi.
Các bậc phụ huynh cần lưu ý: Mỗi loại khí chất đều có mặt mạnh và mặt hạn chế. Không có kiểu khí chất nào là hoàn toàn tốt hay khí chất nào là hoàn toàn xấu. Vì thế, cha mẹ không nên bận tâm nhiều đến việc làm sao để chuyển đổi kiểu tính khí này sang kiểu tính khí khác cho con mình. Đó là một việc làm rất khó và không hiệu quả bởi “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Quan trọng ở chỗ tìm ra biện pháp tác động để phát huy mặt mạnh và hạn chế những khuyết điểm của khí chất thuộc về bé.
Bất kì một đứa trẻ nào dù có khí chất hiếu động, nhanh nhẹn hay yếu đuối, nhút nhát cũng đều có thể trở thành người có ích cho xã hội – nếu như đứa trẻ đó được quan tâm giáo dục, rèn luyện đúng đắn và được phân công công việc một cách hợp lý.

 

Khi im lặng chẳng phải là… “vàng”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:00 am
Tags: ,

 

Thay vì nói hết nỗi khó chịu, bực dọc những khi có mắc mứu với nhau, nhiều đôi vợ chồng lại chọn cách im lặng bày tỏ thái độ.

Không nói, người kia có hiểu?
Chị Ngọc Hạnh (một nhân viên quan hệ công chúng) nổi tiếng là người nhã nhặn trong giao tiếp. Ngoài việc sở hữu bề ngoài ưa nhìn, chị còn khiến nhiều người ganh tỵ bởi một giọng nói “ngọt như đường” hiếm ai có. Vì vậy, dù ở tuổi ngoài 40 nhưng chị vẫn dễ dàng khiến nhiều quý ông để ý trong các cuộc gặp gỡ hội nghị, học nghiệp vụ… Điều đó trở thành cái gai trong mắt nhiều “hội bà tám”.
Anh Phương, chồng chị, lần đầu tình cờ nghe những lời xì xầm không hay về chị còn vui vẻ bỏ ngoài tai, nhưng qua lần thứ hai, thứ ba thì không thoải mái nữa. Vốn nóng tính, anh thẳng thắn hỏi chị khi cả hai đang ăn cơm tại nhà. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu anh yêu tôi thì anh thừa biết tôi thế nào. Với lại tôi không muốn gây nhau trước mặt con nhỏ nên chỉ im lặng cắm cúi ăn” – chị Hạnh bộc bạch.

Và kết quả là sau buổi cơm, anh lẳng lặng bỏ đi coi tivi chứ không phụ chị rửa chén, dạy con học như thường lệ. “Cây ngay không sợ chết đứng”, chị Phương tin mình không có lỗi thì không việc gì phải giải thích. Thế nhưng một tháng trôi qua, cả anh và chị từ vợ chồng bỗng dưng thành hai người xa lạ.
 
Chiến tranh lạnh” không thể giúp bình thường hóa xung đột vợ chồng (ảnh minh họa) – Ảnh: N.C.T.

Còn anh Tuấn Nam (nhân viên ngân hàng) lại chọn giải pháp im lặng trong mọi tình huống vì tin điều đó sẽ hạn chế phát sinh những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Thấy vợ mặc váy ngắn đi làm, anh im lặng dẫu lòng tức tối. Vợ chi tiêu quá tay, anh im lặng dẫu không đồng ý. Vợ to nhỏ qua điện thoại với ai đó, anh vẫn cố nhắm mắt cho qua dẫu không ít lần dấy lên sự ngờ vực.
Ngay cả khi gặp khó khăn trong công việc anh vẫn không hé răng một lời. “Thấy vợ chồng hàng xóm mỗi lần giận dỗi là bù lu bù loa lên, cả xóm biết để rồi ai nấy đều chê cười… Tôi cũng sợ mình bị như vậy” – anh nén tiếng thở dài, thốt ra câu nói trong một chiều ngồi bên cốc bia cùng mấy anh đồng nghiệp.
Vì phải chất chứa nhiều phiền muộn trong lòng nên anh nhanh chóng mất đi sự trẻ trung ngày nào. Bạn bè lúc bấy giờ gặp lại chỉ còn thấy một Tuấn Nam trầm tư, gầy rộc và rít thuốc ngày nhiều hơn.
Làm sao gỡ “đá” trên vai?
Anh Tuấn Nam sau thời gian dài rơi vào chứng trầm cảm, khi thoát ra đã vui vẻ ví von sự chịu đựng của mình hệt như việc tập tạ: “Này nhé, mỗi tuần chúng ta nếu tập chăm chỉ thì có thể nâng tạ lên mỗi bên. Thế nhưng đến một mức độ nào đó phải dừng lại. Nếu cố tập quá sức thì việc bạn nhập viện hoặc thậm chí mất mạng chỉ là sớm muộn”!
Anh cho biết việc trò chuyện để gỡ bỏ khúc mắc với vợ tưởng khó hóa ra lại dễ. “Tôi viết email ghi hết những điều nghi ngờ và gửi cho cô ấy. Khi viết email, tôi hoàn toàn kiểm soát cảm xúc trong khi đây là điều không dễ dàng nếu phải nói chuyện trực tiếp” – anh khẳng định. Và khi nhận được tin nhắn từ vợ “Tối nay mình đi ăn ở ngoài nhé anh”, anh cũng chưa ngờ đó là đêm nhiệm mầu!
Trong góc quán cà phê nhỏ, lãng mạn… những bức xúc của anh tuôn trào với sự khuyến khích của vợ! Chị tập trung lắng nghe và sau đó trả lời cụ thể. Có những câu trả lời khiến anh vừa ý, cũng có nhiều điều khiến anh chưa hết ngờ vực. Tuy vậy, anh biết sợi dây căng thẳng trong lòng mình đang ở mức tối đa giờ trở nên an toàn hơn.
Tương tự, chị Ngọc Hạnh cũng kịp thời đưa ra giải pháp trước khi mối quan hệ của cả hai bị đẩy đến bờ vực thẳm. “Dù chồng yêu mình bao nhiêu cũng đừng nên thử thách tình yêu ấy bằng sự im lặng. Sự im lặng đâu phải lúc nào cũng là vàng”, chị cười khi nghe lời thuyết giảng hơi hướm triết lý đầy hài hước từ người bạn thân. Nhưng ngẫm lại chị nhận ra điều đó đúng.
“Tôi may mắn vì lấy được người chồng tốt. Nhưng sẽ là sự xuẩn ngốc nếu cứ nghĩ người kia luôn hiểu thấu mọi chuyện của mình khi không có sự giải thích, chia sẻ. Lịch làm việc căng thẳng, muôn vàn vấn đề phải giải quyết trong ngày… khiến sự đồng cảm của vợ chồng đôi khi là quá sức” – chị nhận ra điều đó trong những lần thấy chồng gục mặt bên chiếc laptop, sổ sách đầy bàn.

Và sau một chuyến đi chơi xa hai ngày không có “công chúa nhỏ” theo cùng, khi trở về vợ chồng đã hạnh phúc lại như thuở còn son. “Gia tài” mới theo họ trở về là một cuốn nhật ký nhỏ, trong đó chất chứa những bí mật, thông điệp chỉ có hai người biết được…
 
Tình yêu có thể chuyển thành sự chịu đựng
Ông bà ta có câu “Một điều nhịn, chín điều lành”, tuy nhiên theo tôi đây không phải là giải pháp hoàn hảo. Sự im lặng, nhẫn nhục là giải pháp tức thời cần thiết để khiến một trong hai bên “hạ hỏa”, tránh nói những điều gây tổn thương cho nhau khi mâu thuẫn xảy ra… Nhưng khi cả hai bên đều bình tĩnh thì cần ngay một buổi trò chuyện thẳng thắn để giải quyết phần nào sự căng thẳng không đáng có.
Việc chất chứa những tức tối, hoài nghi trong khoảng thời gian dài chắc chắn khiến không chỉ một mà cả hai bên mệt mỏi, chưa kể dẫn đến những hậu quả khó lường như stress hoặc trầm cảm.
Tôi từng gặp nhiều trường hợp các cặp vợ chồng trí thức đều chọn giải pháp im lặng cho “yên cửa ấm nhà” và cho rằng đó là cách cư xử của người có văn hóa. Hầu hết cuối cùng đều thừa nhận rằng sự im lặng đã có những ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, tình yêu dần chuyển sang sự chịu đựng nặng nề.