tthuatungxu

Just another WordPress.com weblog

Bắt bệnh những phụ nữ “nghiện” tình dục August 24, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:37 pm
Tags: ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Không ít độc giả đã gọi điện đến tỏ ý băn khoăn về một biểu hiện rất tế nhị: có những phụ nữ quá đam mê tình dục.

(Có khi còn bị ví von là “có máu thị Màu”). Đây có phải là hành vi bệnh hoạn? Một dạng nghiện tình dục? Có cách nào khống chế “căn bệnh”này?

Đam mê hay là “nghiện”?
Trước đây, từ “nghiện” chỉ dùng cho những người đam mê rượu, ma tuý (thuốc phiện), thuốc lá, cờ bạc nhưng thời gian gần đây thuật ngữ này còn được dùng để chỉ hành vi quá đam mê tình dục.
Thuật ngữ y học gọi là những người nghiện tình dục (sex addict) hoặc những người luôn bị ám ảnh với chuyện tình dục (sexual compulsivity), có thể gặp ở cả nữ và nam. Đam mê tình dục có tính cá biệt rất lớn, khác nhau tùy từng người, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sức khỏe, điều kiện văn hóa -xã hội, môi trường giáo dục gia đình… Sự khác biệt ấy chưa thể vội vàng quy kết cho là vấn đề đạo đức. Nhân vật Thị Màu trong kho tàng văn nghệ dân gian chỉ là hình tượng một phụ nữ đòi quyền sống trong chế độ phong kiến khắc nghiệt và đạo đức giả, được cộng đồng thông cảm hơn là phê phán.
Tuy nhiên, cũng cần phân biệt sự đam mê tình dục bình thường với những biểu hiện được xem là nghiện tình dục cần được giúp đỡ về phương diện tâm lý và y học.
“Những cuộc tình phiêu lưu”
Nghiện tình dục nói chung không xác định bằng số lượng hành vi tình dục mà bằng tác động của nó đến cuộc sống con người. Nhiều nền văn hoá không khuyến khích phụ nữ bộc lộ thẳng thắn và chủ động nhu cầu tình dục, cho nên phụ nữ phải bộc lộ một cách kín đáo, tuy nhiên nhiều phụ nữ đã phá rào, bất chấp những quy định của xã hội, cố tình sử dụng tình dục như một phương tiện để có quyền lực và tình yêu, cho nên họ là những người nghiện “những cuộc tình phiêu lưu” có lẽ đúng hơn là nghiện tình dục. Một số hành vi có thể xem là biểu hiện của “bệnh nghiện” tình dục:
Không thể kiểm soát: Có xung năng không thể kiểm soát được, với những biểu hiện như hay thay đổi bạn tình để tìm cảm xúc mới, thề thốt từ bỏ nhưng rồi không thực hiện được, chuyển sang những nghiện ngập hay những cuộc phiêu lưu khác để thay thế chuyện quan hệ tình dục.
Bất chấp hậu quả: Không thể chữa được những đam mê tình dục bất chấp những hậu quả có thể đến với mình: Có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, giảm năng suất trong công việc, xung đột trong quan hệ vợ chồng, gia đình, trầm cảm do không thể thay đổi bạn tình, lạm dụng ma tuý, rượu hay rối loạn ăn uống để quên đi sự xấu hổ hay những cảm giác tiêu cực khác liên quan đến tình dục.
Ám ảnh quá lớn: Luôn có những ý nghĩ ám ảnh tìm cách có quan hệ tình dục, đến mức sao nhãng cả trách nhiệm gia đình công việc, quan hệ với vợ/chồng.
Liều lĩnh: Quyết định có quan hệ tình dục diễn ra một cách ngẫu hứng, không trên cơ sở hợp lý và ngày càng trở nên liều lĩnh, lúc đầu tìm kiếm đối tượng tình dục xa nhà, về sau tìm kiếm ngay gần nhà. Có nhiều cuộc tình vụng trộm; Có cử chỉ suồng sã, thích động chạm, sờ mó vào người khác dù không được phép.
Hậu quả không tốt
Phụ nữ nghiện tình dục có thể có những biểu hiện như lẳng lơ, ăn mặc khêu gợi (biểu hiện của hành vi phô bầy), có nhiều chuyện phiêu lưu tình ái, bất chấp ranh giới tuổi tác, địa vị… Thậm chí có thể quan hệ tình dục với người mới gặp lần đầu trong buổi khiêu vũ, lễ hội (biểu hiện của hành vi tình dục không cần biết rõ đối tượng). Có xung năng tự kích dục, tìm cái đau để có khoái cảm hay làm cho người khác đau để đạt khoái cảm (thường gọi là bạo dâm và ác dâm). Nhiều phụ nữ nghiện tình dục có thể trải qua những giai đoạn dài chán chường tình dục –  một cực đối lập –  nhưng lại có thể rơi vào một đam mê khác.
Nhiều người tỏ ra thích thú với “sự săn tìm những cơ hội” chứ không hẳn vì hành động tình dục. Hiện tượng nghiện tình dục cũng có thể nặng lên như nghiện ma tuý nghĩa là chấp nhận nhiều nguy cơ hơn hoặc có những hành vi táo bạo hơn, gây phản cảm cho người khác.
Các nhà tình dục học, tâm lý học lý giải: Đa số những người nghiện tình dục thường phải trải qua môi trường gia đình không thuận lợi cho sự phát triển nhân cách đúng đắn, có cha mẹ nghiện ngập (rượu, ma tuý) hoặc có những hành vi khiến con cái sớm phát triển giới tính hay sớm có trải nghiệm tình dục.
Theo thống kê của các nhà khoa học Anh trong năm 2009: 78% phụ nữ nghiện tình dục đã từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ; Đến tuổi trưởng thành, họ có những sai lệch về nhân cách – sống thu mình, không cởi mở và không được dạy bảo, hướng dẫn để có suy nghĩ sâu sắc, chín chắn –  đây cũng là những dấu ấn thường thấy ở người nghiện, họ không biết lựa chọn những giải pháp thích hợp nhất khi phải quyết định.
Hãy biết làm chủ bản thân
Nghiện tình dục gọi là bệnh hoạn khi có những hành vi xúc phạm đến thuần phong mỹ tục, phương hại đến người khác hoặc đến bản thân (ảnh hưởng đến công việc, học tập…) chứ không phải sự đam mê tính theo số lượng. Một người có ham muốn tình dục nhiều hơn bình thường với bạn tình hoặc vợ/chồng  thì không nằm trong trường hợp này.
Đánh giá chính xác một người nghiện tình dục cần dựa trên đối thoại trực tiếp và sự hiểu biết về những hoàn cảnh liên quan đến hành vi đó.
Người nghiện tình dục cũng như những loại nghiện khác có thể được chữa trị theo những liệu pháp đặc biệt nhằm giúp họ có triết lý tích cực về cuộc sống, có niềm tin, nhận ra những lợi ích của sự kiềm chế và biết chia sẻ tình cảm với mọi người.
Thông thường, tình dục làm tăng thêm chất lượng cuộc sống nhưng nghiện tình dục gây ra nhiều hậu quả tai hại như các loại nghiện khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ gia đình, chất lượng công tác giảm sút, phát sinh những vấn đề về tâm lý, tăng nguy cơ cho bản thân và cho vợ/chồng với các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS do có nhiều bạn tình.
Advertisements
 

Hãy tạo “khúc dạo cuối” sau yêu để hiểu nhau hơn

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:26 pm
Tags: ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Thật không gì lãng mạn hơn sau khi yêu được trò chuyện, cảm nhận nhau vì lúc này, các hormone được giải phóng, giúp bạn dễ dàng kết nối với người khác hơn.

“Khi bạn đạt khoái cảm, các hormone được giải phóng giúp bạn cảm thấy dễ dàng kết nối với người khác hơn” – tiến sĩ tình dục học Rachael Ross cho biết – “vì thế hãy tận dụng khoảng thời gian này để kéo dài và gia tăng những cảm giác về nhau”.

Sau đây là một vài mẹo nhỏ sẽ mang lại cho bạn khác biệt lớn.

1. Nếu bạn thấy đói, đừng gọi pizza. Thay vào đó, hãy thử một chút vang đỏ và phomat xem sao. Hành động đơn giản này sẽ nối dài khoái cảm bạn vừa trải qua. Chất chống oxi hóa trong rượu vang sẽ tăng cường sự vận động của các mạch máu khiến cả hai cảm thấy thư giãn hơn nhiều.

Các chuyên gia cho biết, chính sự gần gũi, tâm sự sau khi “yêu” tăng khả năng gắn kết nhau hơn. Ảnh minh họa nguồn Internet
2. Xoa bóp cho người ấy:
Các hormone cảm xúc oxytocin và prolactin được giải phóng khi bạn lên đỉnh cũng được tạo ra khi chạm vào cơ thể bạn tình, bởi vậy việc matxa sẽ gia tăng cảm giác gần gũi thân mật.

3. Đừng tự biến mình thành kẻ bận rộn tẻ nhạt ngay sau khi làm chuyện ấy: tốt nhất bạn nên tắt các thiết bị “vô duyên” như điện thoại di động, laptop, TV. Bằng cách này, điều duy nhất bạn nghĩ tới và quan tâm tới là nửa kia của mình.

4. Thay vì quay mỗi người một hướng, hãy ôm nhau. Hãy vòng qua người, đặt tay lên ngực anh ấy, hay ôm lấy vai cô ấy. Việc này sẽ khiến cả hai thấy thấy gần gũi mà không cần những cử chỉ vuốt ve tán tỉnh.

5. Nến: hãy thắp vài ngọn nến sau khi (thay vì trước khi) bạn làm chuyện ấy và không khí sẽ trở nên lãng mạn hơn nhiều.

6. Đừng làm việc gì khác: đơn giản là bạn nên giành khoảng 1 – 2 tiếng nằm trên giường với bạn tình. Hãy tạm quên công việc đi.

7. Mở một list nhạc lãng mạn: chọn những bản nhạc gợi nhắc hai bạn tới những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, như nụ hôn đầu trong một buổi hòa nhạc chẳng hạn. Chắc chắn bạn sẽ thấy những cảm giác rất khác biệt.

8. Mặc đồ cho nhau: chậm rãi và nhẹ nhàng mặc lại áo quần cho người ấy. Một nụ hôn nhẹ lên vai hay ngực áo cũng không phải một ý kiến tồi.

 

Đừng bắt trẻ phải ăn tối một mình!

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:23 pm
Tags: ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Cha mẹ nào hay khuyến khích con cái bày tỏ mọi tình cảm, lớn lên trẻ sẽ có khả năng thích ứng, giải quyết nhanh các tình huống bất trắc trong cuộc sống.

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Emory ở Atlanta (Mỹ) khuyên rằng:

– Cha mẹ hãy lắng nghe con mình nói. Nếu trẻ chuyện với mình, bạn sẵn lòng bỏ hết mọi việc để lắng nghe thì trẻ sẽ có thói quen bộc bạch dễ dàng hơn. Lúc đó, cho dù có mệt mỏi đến mấy thì bạn cũng nên nói chuyện với con.

– Không nên kết luận hay đánh giá vội vàng. Một đứa trẻ sẽ bỗng nhiên có phản xạ tự vệ nếu cảm thấy cha mẹ đánh giá hay kết luận về mình và khi đó mọi việc sẽ có chiều hướng tiêu cực.

– Không nên tìm cách ngắt lời khi con bạn đang hào hứng. Bạn cần phải để trẻ nói đủ, cho dù ngay chính lúc đó bạn không muốn nghe vì tâm trí đang tập trung vào việc khác.

– Nếu muốn hỏi con, hãy bắt đầu câu hỏi bằng các từ như “bằng cách nào” hoặc “hãy nói với cha (mẹ)”. Hỏi kiểu này sẽ khiến trẻ nói chính xác hơn và cha mẹ cũng hiểu câu chuyện của con hơn.

Cả gia đình nên thường xuyên ăn bữa tối cùng nhau.

– Không nên tỏ ra bị xúc động thái quá, hãy luôn cố gắng trầm tĩnh. Nếu bạn cần phải nói chuyện gì có vẻ nghiêm trọng với con, nên suy nghĩ đến điều đó trước khi nói, vì trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của cha mẹ.

– Nếu con bạn kể một chuyện gì khiến bạn “choáng”, bạn cũng không nên biểu lộ cảm xúc ra mặt, bởi vì nếu thấy cha (mẹ) như vậy, trẻ có thể sẽ không nói tiếp nữa.

– Nên khuyến khích con làm việc gì đó cùng cha mẹ, chẳng hạn như làm việc vặt hay tập thể dục… Bạn nên cùng con đến các bảo tàng, công viên hay các trung tâm văn hóa. Trong những môi trường như vậy con cái sẽ nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn.

– Thỉnh thoảng nên cùng con đi ăn ở một tiệm ăn mới và nên để con gọi món, điều này sẽ khiến trẻ vui vẻ và nói nhiều hơn. Lúc đó, bạn có thể nói chuyện về bất cứ đề tài nào với trẻ.

– Cả gia đình nên thường xuyên ăn bữa tối cùng nhau. Các kết quả khảo sát cho thấy những đứa trẻ nào hay ăn tối cùng với gia đình từ hai lần đến năm lần mỗi tuần thì sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội hơn so với những trẻ hay ăn tối một mình. Chúng cũng thường học giỏi hơn và ít có vấn đề về tâm lý hơn.

 

Dạy con cách cất giữ đồ chơi gọn gàng

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:21 pm
Tags:


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Dù ở độ tuổi nào bé cũng cần biết bảo vệ, quý trọng đồ chơi của mình và biết sắp xếp chúng sau khi chơi xong.

1. Dạy bé có trách nhiệm

Dạy cho một người biết giữ gìn đồ đạc cá nhân cũng là điều không dễ, vì vậy, ngay từ khi các bé còn nhỏ, bạn nên hướng dẫn chỉ cho trẻ có trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ đồ đạc của mình và của người khác.

Khi trẻ đến độ nhận biết được, bạn dạy trẻ có trách nhiệm chăm sóc đồ đạc riêng của mình, ví dụ như đồ chơi, quần áo, các vật dụng trong phòng tắm, đồ chơi thể thao, sách truyện… Bạn phải chỉ cho trẻ thấy bố mẹ không có trách nhiệm dọn dẹp lau chùi phòng của trẻ hay dọn dẹp những đồ chơi do trẻ bày bừa ra.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý, để trẻ làm được điều trên, bạn phải làm gương cho trẻ. Từ việc nhìn hành động của bố mẹ và người lớn, trẻ sẽ tự bắt chước và làm theo. Đồ đạc nên được đặt đúng nơi quy định.

2. Sắp xếp đồ đạc theo màu sắc

Trong những gia đình có nhiều hơn một bé, các bé thường chơi cùng nhau nhưng không phải bé nào cũng biết cách gìn giữ đồ đạc. Một mẹo cho trường hợp này là bạn chỉ định chia đồ đạc cho các bé theo màu. Ví dụ đồ của bé này màu đỏ thì bé kia sẽ là màu xanh.

Những đồ sau đây có thể áp dụng để phân chia theo màu: Quần áo, tất, đồ chơi, đồ tắm, cốc uống nước, đồ chơi thể thao…

Với cách phân chia đồ theo màu thế này, bạn có thể quản trẻ dễ dàng hơn. Ví dụ nhìn màu của đồ chơi, bạn có thể biết là của bé nào và có hình thức “xử lý” bé đó nếu đồ chơi để lung tung. Việc phân xử tranh cãi sẽ nhanh chóng hơn vì các bé không thể đổ lỗi bày đồ đạc linh tinh cho nhau được nữa. Và cũng chính từ việc biết sẽ bị phát hiện và xử lý nhanh chóng nên các bé sẽ dần có ý thức hơn về việc quản lý đồ của mình.

3. Tạo không gian riêng cho trẻ

Tạo cho trẻ một không gian riêng và ở đó, trẻ có thể tự sắp xếp đồ đạc theo ý mình. Tuy nhiên, bạn phải “giao giá” với trẻ để chúng tự giữ vệ sinh phòng của mình. Thông thường, khi có không gian riêng của mình, trẻ sẽ tự sắp xếp theo ý chúng cũng như chăm sóc “vương quốc” của mình một cách cẩn thận hơn.

Nhưng dù cho trẻ không gian riêng thì bạn vẫn cần giám sát chúng, nhắc nhở nếu việc sắp xếp của chúng không hợp lý hoặc quá bừa bộn. Việc nhắc nhở nhẹ nhàng cùng với sự giám sát của bạn sẽ giúp trẻ dễ dàng tuân thủ và gọn gàng ngăn nắp hơn.

4. Tổng kết hàng tuần

Hàng tuần bạn dành khoảng 5 – 10 phút để cùng các bé trò chuyện về sự gọn gàng. Bạn nên có những phần thường nho nhỏ hay những lời động viên khuyến khích nếu trẻ giữ sạch sẽ gọn gàng đồ đạc. Bên cạnh đó, hãy nghiêm khắc lên tiếng nếu con bạn thường xuyên bày đồ đạc lung tung, đồ chơi chơi xong không xếp lại theo đúng nơi quy định, quần áo mặc xong bỏ mỗi nơi mỗi chỗ…

 

Khiến bé nhút nhát trở nên tự tin ở trường

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:13 pm
Tags: , ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Làm thế nào để bé nhút nhát có thể giơ tay phát biểu ý, hát hò và tham gia các hoạt động của lớp không chỉ là câu hỏi đặt ra đối với giáo viên mà còn với mẹ bé.

Những năm học mầm non là trải nghiệm đầu đời trên con đường học tập của bé. Một vài bé cảm thấy hồi hộp khi tới trường: bé phải giơ tay phát biểu, hát trong nhóm nhạc, thuyết trình trước các bạn thậm chí hồi hộp ngay cả việc tự chọn thức ăn trong bữa trưa…

Những bé nhút nhát hoặc những bé tính tình kín đáo, dè dặt thường cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm và không quen với các hoạt động. Bé có thể khó khăn khi phát biểu trước đám đông, luôn đứng hàng sau và cuối hàng hoặc thích chơi một mình một góc hơn là hòa vào nhóm bạn.

Bạn có nên lo lắng khi con bạn nhút nhát?

Ai cũng muốn con cái mình nhanh nhẹn, muốn con hăng say với các hoạt động ở trường nhất là trong những năm đầu đời. Nhưng không nên quá khó chịu vì con bạn không biến chuyển gì đặc biệt là đối với bé đang ở lớp chuẩn bị đi học. Trong những năm đầu đời, bé chỉ bắt đầu học cách làm thế nào để tương tác với các bạn trong nhóm, với người khác ngoài những người thân trong gia đình. Rất nhiều bé vẫn cảm thấy thoải mái khi chơi mà không có bạn. Trong lớp mầm non hoặc các lớp bồi dưỡng trước khi tới trường, phần lớn các bé tương tác với nhau nhưng đó chỉ là trong môi trường xã hội của trường học. Bé cần được học những quy tắc trong cư xử, được khám phá những môi trường mới.

Những điều này là một quá trình và cần thời gian.

Mỗi cá nhân bé đang trong thời gian phát triển, trong giai đoạn thay đổi khác biệt nhất trong cuộc đời. Có thể ví như bé giống như từ một con hải ly hiếu động thành một con chuột con ngoan ngoãn. Một vài bé cần nhiều thời gian hơn những bé khác khi bước vào môi trường mới, bạn bè mới, lớp học mới, thầy cô mới…

Vì thế, đặc tính nhút nhát cũng chỉ là một trong những thay đổi đó của bé. Nên bạn không cần phải lo lắng nhiều.

Khuyến khích bé nhút nhát trở nên tự tin như thế nào?

1. Nói chuyện với giáo viên

Rất nhiều chuyên gia và giáo viên nhấn mạnh sự cần thiết của việc các bậc phụ huynh cần phải thường xuyên liên lạc với họ. Sự giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ bé nhút nhát ở trường.
Khiến bé tự tin là một quá trình cần nhiều thời gian
Bắt đầu bằng việc so sánh xem những hành động ở trường và ở nhà khác nhau như thế nào? Những hoạt động mà bé nhút nhát thích ở nhà mà không thích ở trường? Lượm lặt những thông tin ở lớp và ở trường để giúp bé thích thú với môi trường học tập.
2. Mang những sở thích của bé tới trường
Ví dụ, nếu bé nhút nhát thích thú với những con thú nhồi bông thì hãy mang bộ sưu tập của bé tới lớp mầm non. Bé sẽ cảm thấy thân thuộc hơn.
3. Tới trường cùng bé
Nếu có điều kiện, sẽ xuất hiện của bạn tại lớp học sẽ giúp bé thoải mái hơn ở trường. Một số trường mầm non có mời các phụ huynh tham gia quan sát lớp học và bạn có thể đăng kí.
4. Tạo cơ hội cho bé thành công
Trong thời gian tham quan lớp học, bạn thấy bé chơi trò chơi, làm dự án, những hoạt động nào phù hợp với bé thì hãy cùng giáo viên tạo cơ hội cho bé thành công để giúp bé tự tin hơn.
Nếu những hoạt động nào quá sức với bé hãy thảo luận với giáo viên để giảm tải thành những hoạt động đơn giản hơn.

Tạo cho bé nhiều môi trường học tập khác nhau

5. Tạo ra những thách thức đối với bé

Đôi khi những hoạt động ở trường thường khiến bé buồn chán vì nó quá dễ. Bạn cũng nên trao đổi với giáo viên để bé có được những cơ hội thử sức mình với những trò chơi, hoạt động khó hơn.

6. Giúp bé khi ở nhà

Một vài bé rất tập trung khi ở trong môi trường yên tĩnh, không cần kích thích, áp lực như khi ở trường. Nếu bé muốn vẽ, bạn hãy cùng bé thực hiện. Tìm những bài hát mà bé yêu thích ở trường rồi bật nó lên trong khi bé chơi, trong khi ăn tối.

7. Cho bé cơ hội thực hành song không nên áp đặt

Bé làm chủ các kĩ năng mới ở những môi trường khác nhau. Hãy cho bé tham gia và trải nghiệm nhiều tình huống.

Bé quá nhút nhát thì sao?

Bạn phải làm gì đây khi bé quá nhút nhát? Phần lớn các bé nhút nhát và rụt rè không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu như bé nhút nhát kèm theo khóc hoặc cáu giận ở trường thì bạn cần để ý tới bé. Lớn hơn là sự nhút nhát kèm theo những hành động bạo lực như đánh bạn hoặc đánh giáo viên, bạn cần liên hệ với bác sĩ điều trị tâm lí.

Theo Eva
 

Phát triển cảm xúc cho con trẻ

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:09 pm
Tags: ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Kỳ 1: Món quà ý nghĩa cho trẻ thơ

Kỳ 2: Sinh con đầu lòng, bạn đã sẵn sàng chưa?

Kỳ 3: Khởi đầu sự phát triển toàn diện của trẻ bằng âm nhạc

Một ngày nọ, Cecilia, một em bé ở tuổi mới tập đi trong lớp Nghệ Thuật Gymboree, chỉ muốn vẽ toàn bằng màu đen. Cô bé dùng cọ quẹt nhanh vài nét to và tiếp tục vẽ như thế, tất nhiên bé cũng dùng nhiều giấy vẽ hơn so với các bạn cùng lớp. Sau giờ học, mẹ cô bé cho biết rằng sáng hôm đó Cecilia rất bực mình về điều gì đó. Rất dễ nhận thấy là Cecilia đang bày tỏ sự bực tức qua hoạt động nghệ thuật của cô bé. Thực ra, đó chính là điều mà Cecilia cần để xoa dịu những xúc cảm của mình và tiếp tục ngày học tập của mình.

Bất chấp tuổi tác, tất cả chúng ta đều cần giải tỏa cảm xúc của mình. Nhiều người lớn đọc sách hay viết lách cho khuây khoả, và một số khác thì tập thể dục, lái xe đi chơi hoặc nói chuyện với bạn bè. Trẻ nhỏ khoảng 18 tháng tuổi bắt đầu thể hiện “những cảm xúc tự phát” kể cả những cảm xúc phức tạp như lòng tự hào, bối rối và xấu hổ. Nhưng trẻ nhỏ bị giới hạn trong cách thức thể hiện cảm xúc, đặc biệt với những cảm xúc phức tạp vì trẻ chưa thể diễn đạt bằng lời. Biểu hiện xúc cảm của trẻ lúc này chủ yếu qua nét mặt, điệu bộ và cử chỉ, như trường hợp của Cecilia, là thông qua các bức vẽ.

Nghệ thuật là phương cách tuyệt vời giúp bạn hỗ trợ sự phát triển cảm xúc của con trẻ đặc biệt là khi bạn cùng trải nghiệm hoạt động nghệ thuật với bé!

Các trải nghiệm nghệ thuật rất quan trọng đối với sự phát triển cảm xúc của trẻ em. Nghệ thuật không chỉ là một phương tiện chuyển cảm tải xúc, trẻ nhỏ cũng khám phá rằng những hành động của chúng có tác động như thế nào đối với môi trường xung quanh. Có thể nói, nghệ thuật là phương cách tuyệt vời giúp bạn hỗ trợ sự phát triển cảm xúc của con trẻ đặc biệt là khi bạn cùng trải nghiệm hoạt động nghệ thuật với bé.

Hãy xem con có thể làm được gì này!

Có khả năng tác động đến môi trường xung quanh bạn – và biết được điều đó – là một bước quan trọng dẫn đến việc hình thành sự tự tin và tính tự lập. Chính điều này giúp hình thành lòng tự trọng lành mạnh cho trẻ sau này trong suốt cuộc đời và khả năng đưa ra những quyết định tốt hơn.

Giáo sư nghệ thuật Elliot Eisner ở trường Đại học Stanford đã xác định những lợi ích mà trẻ có được từ nghệ thuật. Trước tiên là khả năng nhận ra rằng những hành động của mình sẽ dẫn đến những kết quả. Những trải nghiệm lặp đi lặp lại bằng những vật liệu giống nhau sẽ giúp bé gặt hái được các kỹ năng mới. Dùng một cây cọ để sơn theo một cách mới hay lăn một quả bóng ra khỏi đất sét lần đầu tiên chỉ đạt được qua sự trải nghiệm với những vật liệu nghệ thuật đơn giản. Con bạn càng khám phá thoải mái với những cây bút sáp, sơn và đất sét, thì bé sẽ càng có năng lực hơn.

Điều quan trọng là bạn phải khen ngợi bé trong suốt quá trình bé làm chứ không phải sản phẩm cuối cùng; chẳng hạn như, “Mẹ thích cách con dùng màu vẽ!” hoặc “Ba thích cái cách con đã vẽ hình này!” thay vì “Con đã vẽ một hình rất đẹp!” Điều này sẽ lần lượt hỗ trợ năng lực phát triển của trẻ.

Điều quan trọng là bạn phải khen ngợi bé trong suốt quá trình bé làm chứ không phải sản phẩm cuối cùng!

Hãy cho bé nhiều giấy và nhiều bút sáp màu để chọn lựa dưới sự quan sát của bạn. Những trẻ năng động có thể cần chọn màu thường xuyên và dùng nhiều giấy. Sự linh hoạt của bạn sẽ hỗ trợ nhu cầu phát hiện kết quả hành động của con bạn. Càng có nhiều vật liệu được cung cấp trong các hoạt động nghệ thuật của trẻ mới tập đi thì càng tốt hơn cho sự trải nghiệm để thể hiện cảm xúc.

Lưu giữ hoạt động nghệ thuật của con bạn bằng cách dán các hình ảnh lên – không chỉ trên tủ lạnh mà còn trong các khung ảnh và những nơi quan trọng khác – điều đó sẽ gián tiếp nói lên rằng bạn đánh giá cao những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật của con mình.

Sự lộn xộn trong mỗi bức vẽ của trẻ nhỏ có ý nghĩa riêng của nó!

Chính những bức vẽ với những sắc màu lộn xộn có thể giúp cha mẹ nhận biết cảm xúc của trẻ và là cầu nối để bạn giao tiếp với con mình.

Hãy để con bạn khám phá bằng vẽ tranh. Nghe qua thì thấy dễ dàng, nhưng đối với nhiều phụ huynh thì khó mà cho phép một bức vẽ với những màu sắc lộn xộn có vẻ như chẳng thể hiện được hình ảnh cụ thể nào cả. Nhưng bạn có biết sự bừa bộn mà trẻ nhỏ tạo ra là rất quan trọng và có thể mở ra cho bạn thấy nhiều vấn đề của trẻ? Chính những bức vẽ với những sắc màu lộn xộn có thể giúp cha mẹ nhận biết cảm xúc của trẻ và là cầu nối để bạn giao tiếp với con mình.

Thường thì những nét vẽ lộn xộn mà trẻ nhỏ tạo ra xuất phát từ sự sôi nổi của trẻ khi bé mãi mê tham gia vào hoạt động nghệ thuật. Cũng có thể đó là một dấu hiệu gián tiếp cho biết sự thất vọng hay nỗi buồn. Bằng cách cho phép con bạn tự do khám phá và quan sát các phương pháp mà bé sử dụng trong quá trình thể hiện, bạn có thể thu thập được những thông tin hữu ích, có thể xem là chìa khóa dùng mở những cánh cửa tâm hồn để giao tiếp với trẻ. Hãy cho lời bình đối với cách thức mà bé dùng sơn hoặc tốc độ mà bé tô màu, và sau đó mở rộng sang những phản ứng của bé – và cuối cùng là những lời nói của bé.

Bạn có thể giảm thiểu cảm giác “căng thẳng về sự bừa bộn” bằng cách bảo đảm rằng con bạn có nhiều không gian để di chuyển. Lót giấy báo ở những khu vực mà trẻ vẽ và cung cấp sẵn khăn hay giẻ lau. Hãy cung cấp những dụng cụ thích hợp cho trẻ như cọ chắc, hộp đựng màu sơn cạn và những tờ giấy rộng để giúp trẻ dễ di chuyển. Cũng có những chương trình nghệ thuật “sẵn sàng cho sự bừa bộn” mà bạn có thể đăng ký cho bé học, giống như chương trình Nghệ Thuật của Gymboree, nơi có những họat động phát trỉển năng khiếu phù hợp dành cho bé và bạn cùng nhau khám phá nghệ thuật.

Chia sẻ trong nghệ thuật!

Trẻ nhỏ không chỉ là “những người chơi” trong “trò chơi giáo dục”. Bé nhận được nhiều hơn thế từ những trải nghiệm nghệ thuật khi tương tác với bạn bè. Bạn có thể mở rộng các ý tưởng của con bạn và giới thiệu những dụng cụ mới khi thấy đến lúc bé cần phải có nhiều họat động thử thách năng lực hơn. Bằng cách tham gia vào các chương trình nghệ thuật tương tác dành cho cha mẹ-con cái, bạn sẽ bồi đắp vào quá trình giáo dục con mình  một phần học tập quan trọng.

Nghệ thuật tạo ra một sân chơi hoàn hảo để phát triển những kỹ năng cần thiết giúp bé hoà nhập cộng đồng.

Không chỉ sự trải nghiệm học tập được cải thiện khi trẻ nhỏ và người lớn cùng giải quyết vấn đề, mà nó cũng được phong phú hơn khi trẻ tích cực tham gia với nhau. Nhiều trẻ em cần phải quan sát nhau trước rồi mới cảm thấy thoải mái thử một quá trình nghệ thuật mới. Lúc đầu có thể khó khăn khi em bé mới tập đi của bạn bắt đầu thể hiện sự độc lập mới mà bé khám phá được, đặc biệt là trong môi trường chung nhóm với bạn bè cùng lứa. Tuy nhiên, chính môi trường nhóm tạo cơ hội cho con bạn được “vui chơi.”

Các hoạt động nghệ thuật cung cấp những công cụ xác thực để diễn đạt cảm xúc. Những em bé bắt đầu tập đi thích thể hiện sự độc lập và dùng những đồ vật để làm như thế khi có sự có mặt của những người khác. Ví dụ, khi tô màu, quá trình cầm chắc bút sáp như là sở hữu cá nhân cũng thú vị như phát hiện ra điều bé có thể làm được. Thậm chí nếu em bé nhỏ của bạn quyết định cầm chắc cây bút sáp thay vì dùng nó tô màu, thì bé cũng đang thoả mãn nhu cầu xúc cảm của mình và đang học điều gì đó thông qua quan sát.

Học một cách độc lập quanh những người lớn và cuối cùng hợp tác với các bạn bè cùng trang lứa là điều rất quan trọng đối với các bé mới chập chững bước đi. Nghệ thuật tạo ra một sân chơi hoàn hảo để phát triển những kỹ năng cần thiết giúp bé hoà nhập cộng đồng.

Dù đó là nhu cầu con bạn muốn thể hiện để phát hiện độ lớn mà hành động của bé tạo ra hay để thể hiện sự độc lập với những vật liệu nghệ thuật mà bé chọn, thì những trải nghiệm nghệ thuật cũng ảnh hưởng đến sự phát triển xúc cảm của bé một cách đáng trân trọng và độc nhất. Theo lời nói của Elliot Eisner, “Nghệ thuật là tuyệt đỉnh, không phải vì nghệ thuật mà là vì tất cả chúng ta!”

Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi Gymboree Play & Music

Việt Nam

 

Hãy ôm con khi chúng cô đơn

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:07 pm
Tags: , ,


from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Có bao nhiêu phụ huynh biết lắng nghe con mình khi trẻ cần chia sẻ, biết ôm con mình vào lòng khi trẻ hoang mang và cô đơn?

Tôi là một phụ nữ không còn trẻ nữa. Con trai của tôi năm nay cũng đã bước vào ngưỡng cửa đại học. Thế nhưng bạn bè vẫn thường đùa là tôi rất teen, rất hiện đại. Có lẽ bởi vì tôi có đủ những gì mà các bạn trẻ có, từ facebook đến blog, chat… Và cuộc sống của tôi, ngoài công việc, gia đình hay bạn bè, còn có cả một thế giới mênh mông trên mạng. Cũng nhờ thế giới mạng ấy mà tôi quen biết với nhiều bạn trẻ. Nhiều người trong số họ chỉ bằng tuổi con trai tôi.

Hôm qua, một chiều cuối tuần thảnh thơi, như thường lệ tôi lại dạo trên mạng một vòng, đọc báo, trò chuyện và hỏi thăm bạn bè. Bất chợt một dòng tin nhắn nhảy ra từ một nick quen thuộc mà đã lâu tôi không trò chuyện. Căn cứ vào hình ảnh avatar và cách nói chuyện, tôi biết đó là một cô gái nhỏ, xinh đẹp và rất cởi mở, dễ thương. Chúng tôi từng quen biết, nói chuyện nhiều với nhau từ hơn một năm trước.

Bẵng đi thời gian khá lâu, không thấy cô bé online thường xuyên nữa. Cô bé giải thích: “Em đã đi làm, thường làm ca chiều nên ít khi online…”. Bâng quơ đủ thứ chuyện, rồi cô bé mới nói ra điều khiến em tìm tới tôi: “Em vừa gửi tin nhắn chia tay với bạn trai”. Chia tay mối tình đã hút hết cuộc sống của cô suốt một năm qua, thế nhưng cô bé đang cố chứng tỏ “là chuyện bình thường, chuyện nhỏ”. Tôi cũng tìm cách nói chuyện, vừa để động viên, vừa để nói với em một điều: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em!”

Tôi không tâm sự được với con tôi như với cô bé quen trên mạng.

Chợt cô bé hỏi tôi: “Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi?” Tôi nói tuổi của mình. Cô bé tiếp: “Vậy là chị hơn mẹ em ba tuổi”. Ngừng một lúc, cô bé nói: “Giá em có thể nói chuyện với mẹ em như với chị”. Tôi sựng, một sự so sánh thật buồn… Và tôi trả lời: “Có lẽ con trai chị cũng khó trò chuyện với chị như em. Vì chị là mẹ!”.  Cô bé lại im lặng và: “Chị ơi! Thỉnh thoảng chị có thể ôm em được không?”. Tôi lại sựng, lần này còn lâu hơn lần trước… “Em cô đơn lắm chị ơi! Có lúc em thèm được mẹ ôm vào lòng. Mẹ la mắng cũng được. Nhưng giá mẹ la rồi vẫn ôm em vào lòng…”.

Chat với cô bé rồi, tôi tần ngần, suy nghĩ hết buổi chiều. Tôi và cô bé có bao giờ gặp nhau đâu, làm sao tôi có thể ôm em vào lòng ? Nhưng tôi biết cô bé nói như thế  chỉ để nuốt vào lòng giọt nước mắt tủi thân. Và rồi câu trả lời cô bé của tôi lại khiến tôi suy nghĩ: “Có bao giờ đó không chỉ là điều tôi an ủi cô bé, mà quả thực là như thế, chính con trai tôi cũng khó có thể tâm sự hết mọi điều với tôi, mẹ nó?”.  Và  tôi chợt giật mình, thấy lo lắng, thấy mình chưa chi đã… có lỗi.

Câu chuyện bất chợt với cô bé chiều qua khiến tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện khác với bạn bè của con trai tôi, những nick chat ngộ nghĩnh, những bloger tuổi teen. Đã có nhiều cô, cậu bé ngạc nhiên khi tiếp nhận tôi vào thế giới của họ. Nhiều em kêu lên: “Mẹ con ở nhà thậm chí không biết internet là gì. Đọc báo miết, mẹ con toàn cho rằng mạng là xấu, là đen, toàn chuyện nhảm nhí… Mẹ mua máy, lắp mạng cho chúng con chỉ là để tụi con… đừng đi ra ngoài thôi”. Nhiều cô cậu khác lại than thở: “Hễ nói chuyện là ba mẹ chỉ la mắng, dạy dỗ, phán xét, chê trách. Riết rồi muốn bàn bạc gì, tụi con vào mạng mà nói chuyện với bạn bè. Tụi con học được nhiều điều từ internet hơn là từ ba mẹ mình…”.

Tôi không bao giờ biết được, có bao giờ con trai tôi cô đơn như cô bé kia, đến nỗi phải cầu xin một vòng tay âu yếm từ một người xa lạ không? Và tôi chỉ ước rằng, các bà mẹ hãy lắng nghe con mình, hãy ôm con khi chúng cô đơn, hoang mang, buồn khổ trước những vấp váp trong tình yêu, cuộc sống…