tthuatungxu

Just another WordPress.com weblog

kid’s education June 26, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 1:10 am
Tags:

Developmental science shows a strong connection between early language development and reading. Language and reading require the same types of sound analysis. The better babies are at distinguishing the building blocks of speech at six months, the better they will be at more complex language skills at two and three years old, and the easier it will be for them at four and five years old to grasp the idea of how sounds link to letters.
Children need help learning these concepts. A child will not learn the name of the letter “A”, the sound an “A” makes or how to print it simply by watching adults read or by being around adults who love books. Children learn these concepts when adults take the time and effort to teach them in an exciting and engaging way.
Of course, preschool children do not need to be taught using the same methods and materials that are used with first and second graders. The challenge for parents, grandparents, preschool teachers, or childcare providers is to develop enjoyable, educational language activities that also engage and develop children’s interests, social competencies, and emotional health.
Reach Out and Read
Reach Out and Read makes early literacy a standard part of pediatric primary care. Pediatricians encourage parents to read aloud to their young children and give books to parents to take home at all pediatric check-ups from six months to five years of age. Volunteers in clinic waiting rooms read aloud to children, showing parents and children fun techniques for using books together. Parents hear repeatedly that reading aloud is the most important thing they can do to help their children love books and reading and to start school ready to learn.
All parents need to know how important it is to read to their babies and to encourage children to play with books in the five or six years before kindergarten. Research on language acquisition and brain development shows that the groundwork for reading is laid from the day a child is born.
The Healthy Start, Grow Smart magazine series provides parents with critical information about the early development, health, nutrition and safety needs of babies and toddlers.
Mrs. Bush initiated a similar effort in Texas and is now sharing this same helpful information with new parents across the country. The magazine outlines activities that stimulate infant brain development – and builds skills that children will need once they start school. Ideas are included for fun, age-appropriate activities that center around reading, language, and learning.
These magazines, printed in English and Spanish, are available every month for the first 12 months of a baby’s life. The are given to new mothers who might not otherwise have access to this vital information. Local family assistance clinics (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, or WIC) and state health and human services agencies will provide the magazines, and the entire series will be available on the White House web site at http://www.whitehouse.gov/firstlady/.

 

Sao mẹ cứ bắt con phải ăn thế? June 22, 2010

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 9:00 pm
Tags:


Bé Su 25 tháng tuổi mà lười ăn kinh khủng. Chưa bao giờ mẹ cho bé ăn được 3 bữa/ngày. Bố mẹ có nịnh nọt, quát mắng, cáu giận, bé cũng chẳng thèm há mồm để mẹ xúc cơm.

Không có lượng thức ăn chính xác cần thiết theo lứa tuổi của bé

Với những bé từ 1 – 3 tuổi, bé thường ham chơi hơn ham ăn. Vì lúc này, bé bắt đầu tiếp xúc và tìm hiểu thế giới xung quanh. Trong mọi trường hợp không nên được bắt buộc các bé ăn. Vì điều này xem ra còn nguy hiểm hơn là sự duy dinh dưỡng nữa. Bố mẹ phải tin vào khả năng ăn uống của trẻ, hãy tạo cho bé cơ hội thèm ăn. Càng ép trẻ ăn càng dễ khiến bé có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng.

Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng bắt buộc bé ăn thường không có hiệu quả mà còn làm tổn thương tình cảm mẹ con và ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của các bé. Ở nước ngoài, các bác sỹ hầu như không bao giờ đưa ra con số về thức ăn cần thiết cho cháu. Điều này thường khiến các bà mẹ ngộ nhận là phải bắt cháu ăn đủ số lượng đó. Điều quan trọng là khuyến khích cháu thèm ăn chứ không phải bắt cháu ăn đủ số lượng.

Một số bố mẹ cho rằng, các bé ở Việt Nam lười ăn là do thời gian bé phải ăn cháo kéo dài (từ 1 – 3 tuổi, thậm chí còn hơn). Nếu cho ăn cháo kéo dài, thường xuyên thì bé chán ăn, thậm chí có thể tạo ra tâm lý sợ thức ăn loãng. Nếu bé đã đủ răng, bố mẹ nên cho con tập ăn những thức ăn cứng, tập nhai để con thích thú khám phá những món ăn mới, không phải kéo dài với món cháo xay nhuyễn.

Một số bé chỉ chịu ăn khi chạy nhảy, hoạt động, đòi hỏi bố mẹ nên khéo léo khi xử trí khi cho con ăn. Vì ăn theo nguyên tắc là sai. Phải tập dần để bé tập trung vào bữa ăn, ý thức là mình đang ăn thì hệ tiêu hóa mới tiết ra đầy đủ các dịch tiêu hóa, tạo sự ngon miệng cho bé khi ăn…
Bé Sushi tập tự ăn cơm (Ảnh: blog Sushi)

Con sẽ là người quyết định lượng ăn là bao nhiêu

Thông thường bố mẹ thường quyết định 3 vấn đề: khi nào ăn, ăn gì, ăn tại đâu? Còn bé sẽ quyết định là ăn bao nhiêu. Hãy cho các con ăn vào những thời điểm cố định trong ngày (3 bữa ăn + bữa phụ). Thời gian ăn từ khoảng 15-40 phút. Dù bé ăn chưa hết cũng nên tạm dừng. Bố mẹ đừng lo con ăn thiếu chất vì bé sẽ ăn bù vào các bữa kế tiếp. Việc kéo dài bữa ăn không có lợi cho bé vì thức ăn sẽ nguội, tanh, biến chất và có thể gây tâm lý sợ ăn cho bé.

Trong thực tế, những bé hiếu động thường thiếu cân vì tiêu hao năng lượng nhiều nên cha mẹ phải tạo cho bé chế độ ăn đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng như đạm, mỡ, đường, sinh tố, khoáng chất và các vi chất.

Cách khuyến khích các bé ăn được là bé bắt đầu bữa ăn với bụng đói. Nên để khoảng thời gian giữa 2 bữa ăn cách nhau 3 giờ.

Đối với bé nhỏ, mẹ nên tập cho con tiếp xúc với thức ăn bằng cách bày lên bát/đĩa nhưng không ép con ăn. Đồng thời bố mẹ nên ăn làm mẫu và biểu lộ sự thích thú khi ăn. Sau khoảng 10-15 lần như thế, có thể bé sẽ muốn ăn giống bố mẹ.

Nếu các con lười ăn, bố mẹ có thể cho con dùng sữa Pediasure. Sữa dành cho các bé từ 1 tuổi trở lên. Thực chấy đây là loại thức ăn dạng sữa và một số dưỡng chất khác tương đối đầy đủ, cân đối. Nếu con bỏ ăn, mẹ có thể cho con uống 2 cốc sữa Pediasure là đủ chất.

Nhưng khi con được 3 – 4 tuổi, mẹ cố gắng cho con dùng nhiều loại thức ăn đa dạng như người lớn, con mới phát triển tốt được. Nên bắt đầu cho con tập bằng những thức ăn con thích, rồi tập cho con ăn dần dần bằng những thức ăn đa dạng sau.
Con không chịu ăn cơm, mẹ có thể cho con uống sữa cao năng lượng thay thế

6 nguyên tắc giúp con ăn chăm

Bố mẹ cần nhất quán và kiên trì những nguyên tắc sau nhé!

Thứ nhất, tập trung vào bữa ăn, không cho bé xem ti vi, đọc truyện tranh, chơi đùa trong khi ăn. Kể cả bé không ăn, bố mẹ không làm theo yêu cầu của bé. Sau khoảng vài lần như thế, bé sẽ tập thành thói quen tập trung vào ăn uống.

Thứ hai, bữa ăn không nên kéo dài quá 20 phút, dù bé ăn chưa hết cũng nên tạm dừng. Bố mẹ đừng sợ bé ăn thiếu vì bé sẽ ăn bù vào những bữa sau. Có thể cho con ăn bù bằng cách ăn nhiều bữa.

Thứ ba, tránh những thức ăn không thích hợp với lứa tuổi của bé, như: thức ăn quá cứng ở những bé chưa đủ răng hoặc quá loãng ở bé đã lớn.

Thứ tư, tránh ép buộc bé ăn, dễ gây tâm lý bé xem việc ăn uống là cực hình.

Thứ năm, bố mẹ không nên dùng thức ăn làm phần thưởng hay xử phạt bé để tránh tâm lý sợ thức ăn.

Thứ sáu, không đe dọa con ăn vì có thể có rất nhiều tác hại về mặt tâm lý cho bé. Nghiên cứu cho thấy rằng dọa nạt có thể làm cháu chậm phát triển và giảm tăng cân. Nguy cơ suy dinh dưỡng còn thấp hơn nguy cơ rối loạn phát triển.

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên tạo không khí ấm cúng trong gia đình khi ăn, cho bé cùng ngồi ăn với gia đình, tự ăn dù còn vụng về làm rơi vãi thức ăn…

Nếu bố mẹ đã áp dụng các nguyên tắc mà tình trạng ăn của con vẫn chưa biến chuyển, nên đưa con khám bác sỹ chuyên khoa, đánh giá về tình trạng dinh dưỡng của bé, tìm nguyên nhân và điều trị thích hợp. Điều quan trọng là bữa ăn phải vui vẻ chứ không nên là bãi chiến trường.

Thu Hằng
(Tổng hợp)
 

Những sự cố cười ra nước mắt trong đêm tân hôn

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:59 pm
Tags:


Đêm tân hôn là đêm thiêng liêng duy nhất của hôn nhân, nơi trời và đất giao hòa làm một. Ấy vậy mà có những sự cố động phòng bi hài đến mức “động một lần, tởn hết một đời”.

Phục kích phòng tân hôn của chú rể mang danh “đồng tính”
Quang Minh (Hoàng Mai – Hà Nội) cười nói: “Có lẽ, cho tới khi xuống mồ, tôi và bà xã cũng không thể quên được đêm tân hôn của chúng tôi. Phải gọi là nhớ đời, nhớ đến mãn kiếp”. Số là Minh bị hàng xóm xung quanh nghi kỵ là dân đồng tính. Họ thường gắn anh với những từ như “ái”, “pê đê”.

Minh 28 tuổi nhưng chưa hề trải qua bất cứ mối tình nào. Bố mẹ Minh giục giã bao lần con trai mang bạn gái về ra mắt, giới thiệu gia đình, nhưng ước nguyện của ông bà Lâm chưa bao giờ được toại nguyện. Hai vợ chồng lo lắng vô cùng, chẳng gì cũng là cậu quý tử duy nhất, gia đình ông lại là trưởng họ, nếu Minh không lấy vợ thì làm sao ông bà có cháu bế và lấy ai nối dõi tông đường, hương hỏa cho tổ tiên.
Đêm tân hôn là một đêm thiêng liêng duy nhất của hôn nhân, nơi trời và đất giao hòa làm một

Nghe hàng xóm bàn tán xôn xao về con trai mình, trước mặt họ, ông bà Lâm lúc nào cũng gạt phắt đi, thậm chí tức giận quát họ độc mồm độc miệng. Con trai mình dứt ruột đẻ ra, sống bên mình gần 30 năm trời ngoan ngoãn, hiền lành, không biết chơi bời là gì, ông bà quá hiểu Minh, nhưng chính ông bà cũng lo lắng, không thể giải thích được tại sao đến giờ phút này con trai mình vẫn chưa có bạn gái. Hai vợ chồng bồn chồn, không biết liệu Minh có sự bất ổn nào về tâm sinh lý hay không.
Nhiều lần giục con trai lấy vợ, ông bà chỉ nhận được nụ cười trừ của cậu con trai, ngay sau đó, Minh lại đánh trống lảng sang chuyện khác, hoặc chạy tót lên phòng làm việc.
Mấy lần cậu chàng về quê cũng bị họ hàng trách cứ, họ ý nhị: “Cháu kén cá chọn canh quá đấy. Lấy vợ đi thôi, trách nhiệm của trưởng họ không hề nhỏ, phải gánh vác công việc của cả gia tộc”. Minh chỉ cười hiền và im lặng. Có lẽ chính sự im lặng của anh càng khiến cho dư luận xôn xao hơn. Từ bố mẹ, cho tới họ hàng, và hàng xóm láng giềng đều đặt một dấu hỏi to đùng cho giới tính thật sự của anh.
Mà ở Minh có điều gì để chê trách chứ? Con trai ông bà công việc ổn định, mức lương khá cao, ngoại hình rất ổn nếu không muốn nói là điển trai. Duy chỉ cái tên Minh hiền lành đến ỏn ẻn, cả ngượng, bị trêu chọc cũng chẳng phản ứng gay gắt, vì đó là cái mác “ái” dính với anh như sam.
Đùng một cái, Minh xin phép bố mẹ “dựng vợ” cho anh. Nhận được tin con trai thông báo, ông bà hồ hởi chạy qua nhà mấy ông bà hàng xóm, khoe ầm ĩ. Cuối cùng ước mong của ông bà đã thành hiện thực và sự kiện Minh lấy vợ là minh chứng hùng hồn nhất phản bác và phủ nhận những tin đồn thổi ác ý nói anh là dân đồng tính.
Ông bà Lâm vui mừng ra mặt, đi đâu cũng náo nức kể lể con trai mình tốt phước chọn được vợ hiền. Nhưng miệng lưỡi thế gian vẫn chẳng tha, họ bảo có thể con trai ông bà rước một cô dâu về nhà chỉ để “tung hỏa mù” đánh lạc hướng dư luận, để che đậy cho thân phận đồng tính của anh. Dù tin con trai, nhưng không ngăn cản được bia miệng, ít nhiều ông bà vẫn bị chi phối bởi miệng lưỡi thiên hạ.
Họ đâu biết rằng Loan – người yêu và cũng là vợ sắp cưới của Minh mới đi du học ở Đức về. Minh và Loan yêu nhau đã được 5 năm, nhưng để toàn tâm toàn ý cho việc học hành, họ thống nhất tạm thời ém giữ bí mật và cũng để tạo bất ngờ cho bố mẹ. Nào ngờ, thời gian Loan đi Đức cũng là khi những lời đồn ác ý tới tấp ập vào đầu người yêu mình.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ như dự tính ban đầu. Cô dâu xinh đẹp, ngoan hiền, ân cần với bố mẹ chồng khiến hàng xóm nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Tới thời điểm đáng trông đợi nhất trong ngày, khi bạn bè cô dâu chú rể về hết, đôi bạn trẻ về phòng tân hôn để động phòng hoa chúc. 5 năm xa cách khiến những nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết, họ hạnh phúc ngập tràn trong men say ái tình, nào có biết có hàng chục cặp mắt đang theo dõi mọi động tĩnh của họ, hàng chục đôi tai đang nghe ngóng những lời thủ thỉ, tâm sự của họ.
Khi hai vợ chồng đang ở đỉnh điểm hạnh phúc thì cảnh cửa phòng chợt bật tung ra, bố mẹ và vài người nữa đổ kềnh ra sàn. Ông bà Lâm lúng túng ngượng chín mặt còn mấy người kia đỏ dừ mặt ấp úng chẳng biết giải thích thế nào. Chỉ khổ đôi vợ chồng trẻ, đang ân ái với nhau thì bị phá đám bởi những vị khách thân quen. Trong đó có cả bố mẹ, họ hàng của Minh.
Thì ra, cũng vì cái mác “ái” bao lâu gắn với Minh, nên họ tò mò muốn được tận mắt kiểm chứng xem khả năng đàn ông của cậu thế nào hay chỉ là trò phỉnh phờ cậu đặt ra để che mắt thiên hạ. Cũng may là trời mùa đông, đôi vợ chồng son có chiếc chăn bông làm cứu cánh nếu không chẳng biết chui vào đâu cho hết ngượng. Cả đội quân “trinh sát” nối đuôi nhau rút khỏi phòng tân hôn trong sự ngỡ ngàng và xấu hổ của tân lang và tân nương. Sau khi bị mọi người theo dõi, phục kích, Minh mới kể cho vợ nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, Loan nghe mà cứ ôm bụng cười như nắc nẻ. Đêm tân hôn trở thành đêm kể chuyện tiếu lâm của đôi vợ chồng mới cưới, đến giờ nhớ lại, Quang Minh vẫn còn thấy ngượng và cười chảy cả nước mắt.
Hãi hùng nhặt được đồ giả đêm tân hôn

Nhưng cũng có lắm chuyện dở khóc dở cười trong ngày trọng đại này

Biết tin Thảo sắp lấy chồng, mọi người đều mừng cho cô. Thảo sinh ra trong một gia đình nề nếp ở ngoại thành Hà Nội. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, Thảo dễ dàng tìm được công việc ưng ý và có điều kiện phát huy khả năng của mình. Thảo gặp gỡ và yêu Tùng – một chàng trai cùng cơ quan, ngoại hình ổn và tốt tính, chẳng làm mất lòng ai bao giờ, đặc biệt anh yêu thương Thảo chân thành.
Ngày sánh bước cùng chú rể trong tiếng vỗ tay ái mộ chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp, Thảo ngập tràn hạnh phúc. Vốn là người phụ nữ nhẹ nhàng và tinh tế, Thảo cũng cảm nhận được niềm vui hạnh phúc trong đôi mắt anh. Đám cưới là kết quả của hai năm yêu nhau và sự đồng thuận của hai bên họ hàng và bè bạn.
Một ngày tiếp khách, chúc tụng mệt mỏi, Tùng cố gắng uống cầm chừng để thời khắc quan trọng nhất diễn ra đúng như kịch bản của anh. Biết vợ là người thích sự lãng mạn và bất ngờ, Tùng cố gắng tạo nên những điều đặc biệt để làm khúc dạo đầu hoàn hảo cho đêm tân hôn.
Anh kỳ công trang trí căn phòng sao cho thật ấn tượng để cô dâu không cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà mới. Chiếc giường đệm Hàn Quốc sang trọng, bàn trang điểm lịch lãm, dìu dịu chút nước hoa Pháp đầy mê hoặc cùng với cặp nến đang cháy dở trên bàn góp phần tô điểm thêm cho không gian lãng mạn anh cất công tự tay trang trí cả ngày.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ như mong đợi của cô dâu, chú rể và hai bên gia đình. Đến lúc tiệc tàn, quan khách về hết, cô dâu mới ngồi im trong phòng cưới đợi chú rể vào động phòng hoa chúc theo đúng trình tự hôn lễ. Dù yêu nhau được 2 năm, nhưng chưa bao giờ Tùng đi quá giới hạn, anh cố gắng giữ gìn sự trong trắng cho Thảo cho tới khi cô bước chân về nhà chồng. Sự tôn trọng Tùng dành cho cô khiến Thảo càng thêm hồi hộp và lo lắng, không biết đêm động phòng sẽ thế nào.
Nửa đêm, đợi bạn bè về hết, tiệc cưới xong xuôi ổn thỏa, Tùng mới về phòng riêng của hai vợ chồng. Cô dâu Thảo đã ngồi sẵn trong đó đợi anh. Hôm nay trông Thảo tuyệt đẹp. Vốn xưa nay, trong mắt Tùng, Thảo luôn là người phụ nữ đẹp nhất rồi, nhưng hôm nay trông cô ấy quyến rũ đến kỳ lạ.
Một chút e ấp, ngượng ngùng của cô gái tơ mới về nhà chồng còn đầy bỡ ngỡ, cộng thêm bộ váy ngủ bằng lụa đầy lôi cuốn khiên Tùng thật sự choáng váng. Một chút men sẵn trong người tăng thêm khoái cảm, Tùng nhẹ nhàng tới bên cô dâu mới, bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy hồng trên người cô và họ cuốn vào nhau trong niềm khoái lạc tột độ. Tùng là người đàn ông tinh tế, anh có những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng để vợ cảm thấy rung động thực sự, rồi khi đã quen dần, hai người cùng hòa một nhịp yêu đầy êm ái. Đang miên man trong cõi tình, Thảo thấy có gì đó lộm cộm trên ngực mình.
Cô nhìn xuống và thất thanh kêu lên sợ hãi. Thấy vợ kêu, Tùng giật mình ngồi bật dậy, bàn tay sờ soạng tìm kiếm vật gì đó trong bóng tối mờ ảo. Dưới bóng đèn ngủ lờ mờ, gương mặt Thảo vẫn còn nguyên sự kinh hãi tột độ. Thảo chộp lấy “dị vật” đang án ngữ trên ngực cô. Thảo không thể tưởng tượng được đó là một hàm răng giả và nó rơi từ chính miệng của chồng mình. Thì ra, trong lúc “yêu” quá nồng nhiệt, Tùng đã không kìm chế được cảm xúc và vô tình làm rơi hàm răng giả lúc nào không hay.
Chẳng là trước kia, có lần Tùng bị tai nạn giao thông do va quệt vào một xe đi ngược chiều và hậu quả là “một góc con người” bay đi mất. Anh phải đeo răng giả suốt mấy năm nay, nhưng bí mật này ngoài bố mẹ anh thì không ai biết. Và cô dâu Thảo thành người thư ba biết bí mật này. Tuy nhiên, nhìn những giọt nước mắt của Thảo khi nhìn vào phía sau đôi môi của chồng là “hàng tiền đạo” trống trơn, Tùng vừa xấu hổ, vừa bối rối không biết làm thế nào. Anh luống cuống đeo lại hàm răng giả vào đúng vị trí và rối rít xin lỗi vợ vì không nói trước cho cô biết bí mật này để cô chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó. Đêm động phòng hoa chúc kết thúc sớm vì không ai còn cảm hứng để tiếp tục nồng nàn, ân ái. Hàm răng giả đã “phản chủ” vào đúng thời khắc quan trọng nhất cuộc đời anh!
“Ngộ phim” suýt chút tự thiêu đêm tân hôn
Kiều là một cô gái mơ mộng, đặc biệt yêu thích phim dã sử Trung Quốc. Thậm chí, khi ngồi xem phim, tay cô còn lăm lăm cầm giây với bút để ghi lại những lời thoại hay và ý nghĩa. Sau đó, cô lên diễn đàn những người có cùng sở thích để chia sẻ tâm sự, cùng bình luận với nhau.
Chưa kể tới, Kiều rất hay đọc những mẩu chuyện tư vấn tình cảm trên báo, trên các diễn đàn dành cho phụ nữ nên đôi khi cô trở thành chuyên gia gỡ rối tơ trời cho bạn bè, đồng nghiệp cùng phòng. Chính sự ân cần, quan tâm, hiểu biết của cô khiến Lâm – chàng mì chính cánh duy nhất trong phòng phân tích và xử lý thông tin của trung tâm tín dụng này cảm mến cô.
Bởi xưa nay, phòng phân tich, con gái đa phần đều là dân kỹ thuật, thường khô khan và những chuyện tình cảm tư vấn thường không đúng sở trường. Thế nhưng, Kiều là một trường hợp ngoại lệ, chính điều này đã thu hút Lâm ngay từ ngày đầu anh mới chuyển tới đây làm việc. Và tình yêu ập đến, khi ở bên Kiều, Lâm luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đã có lúc Lâm nghĩ rằng mình hiểu hết cô gái này, song anh lại bối rối khi có lúc nhận ra mình chẳng hiểu gì Kiều cả. Vì cô ấy quá cá tính, quá mạnh mẽ và quá thu hút. Chính điều này khiến Lâm thêm yêu mến và muốn cả cuộc đời khám phá những nét thú vị trong tính cách của Kiều.
Sau 3 năm, tình yêu của họ đánh dấu bằng đám cưới hạnh phúc. Cô dâu Kiều xúng xính trong bộ áo cưới tinh khôi màu trắng, còn chú rể Lâm lịch lãm, sang trọng trong bộ com-lê đen. Ai cũng xuýt xoa trông họ đẹp đôi. Cả ngày tiếp khách mệt mỏi, khi hạ màn, tiệc cưới kết thúc cũng là khi tân lang và tân nương tới thời khắc động phòng. Biết sở thích ham mê phim Trung Quốc của vợ mới cưới, chú rể Lâm cố ý trang trí phòng đậm màu sắc Trung Quốc với bộ chăn gối công phượng màu đỏ may mắn.
Khi anh đẩy cửa bước vào phòng, ngạc nhiên khi thấy vợ đang ngồi im trên giường. Điều lạ, trên người cô không phải bộ đồ ngủ quyến rũ mà là một khối vải khổng lồ quấn quanh người. Kiều hớn hở: “Nếu anh muốn khám phá em thì vượt qua cửa ải này đã”, mặc cho bộ mặt của Lâm thoáng chút căng thẳng khi chưa hiểu hết ý đồ của vợ. Kiều đã đi mua 20m vải lụa màu đỏ rồi quấn quanh người mình. Mỗi vòng vải lụa do chính Lâm gỡ ra, anh lại thấy một chiếc chuông nhỏ, âm thanh leng keng khá vui tai nhưng chỉ khiến Lâm thêm căng thẳng và hồi hộp còn cô dâ cứ nghiến chặt răng nén cười.
Kiều xưa nay vốn nổi tiếng “lắm trò” tai quái, nhưng gây khó dễ cho chú rể trong đêm động phòng đúng là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Đặc biệt phía dưới mỗi chiếc chuông lại gắn một mẩu giấy nhỏ ghi lại những tin nhắn Lâm đã nhắn cho Kiều…Hồi hộp mãi cuối cùng Lâm cũng gỡ được tấm vải cuối cùng khỏi thân thể ngọc ngà của Kiều. Lâm ngây người đứng nhìn vợ, chưa bao giờ anh thấy một tuyệt tác nghệ thuật nào đẹp hơn thế. Thấy chồng lúng túng, Kiều nhắc kheo: “Em sắp chết cóng rồi”.
Lâm mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh ôm cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn nhất. Và điều gì đến tự khắc nó sẽ đến, họ cuồng đắm trong tình yêu. Khi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, Kiều thấy chân mình nóng ran, cô giật mình khi thấy ngọn lửa cháy rừng rực đang liến dần tấm lụa đỏ. Thì ra do cô bất cẩn, đôi vợ chồng son mê mải yêu đương không để ý tới tấm lụa đã gạt đổ cây nến trên bàn khiến cô dâu suýt nữa bỏng. Kiều và Lâm hốt hoảng chạy ra ngoài sân khi trên người chưa kịp mặc gì, hô hoán mọi người dập lửa.

Trong khi mọi người tìm cách dập lửa thì đôi vợ chồng trẻ trốn biệt trong nhà tắm. Lâm phải cầu cứu mẹ mang áo quần giải cứu hai vợ chồng. Đêm tân hôn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bất ngờ xuất hiện và cũng là sự kiện không thể nào quên trong cuộc đời vợ chồng trẻ này.
Theo Đang yêu

Xem đầy đủ bài viết tại http://www.yeutretho.com/baiviet/2011/nhung-su-co-cuoi-ra-nuoc-mat-trong-dem-tan-hon.html

 

Hôn nhân lãng mạn: Đơn giản hơn bạn nghĩ

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:58 pm
Tags:


Chạm vào nhau hàng ngày

Các bạn không có thời gian để ôm nhau? Cách khắc phục rất đơn giản. Hàng ngày sự va chạm có thể giữ hai bạn gắn kết với nhau hơn.

Chạm nhẹ vào lưng vợ bạn khi bạn đi qua cô ấy trong bếp. Đóng cúc áo hộ chồng khi anh ấy mặc đi làm. Hay đơn giản là tự dưng nắm tay cô ấy khi hai bạn ngồi cạnh nhau… Chỉ những va chạm đơn giản đó trong ngày có thể giúp hai bạn giữ tình cảm ấm áp trong suốt cuộc đời.

Cùng yêu thích một chương trình tivi

Hai bạn không có đủ thời gian để phát triển một niềm đam mê chung như là khiêu vũ để giữ sự lãng mạn. Vậy hãy tìm một chương trình tivi mà hai bạn có thể cùng xem. Điều này có thể cho bạn một lí do để sống trong cảm giác mong đợi đến những buổi tối thứ 4 khi bạn và anh ấy cùng xem và bàn luận về bộ phim hay chương trình yêu thích… Điều này cho các bạn cơ hội để nói chuyện và giải trí cùng nhau.

Để lại những lời nhắn yêu thương

Vợ chồng bạn đã qua cái thời sống trong những lời văn lãng mạn và tình cảm của Shakespear hay những bài thơ tự làm?

Để những tờ giấy nhắn yêu thương trong phong tắm chỉ với những câu ngắn gọn như “anh yêu em” hay “chào buổi sáng vợ xinh đẹp”. Đây là một sợi dây kéo cảm xúc lãng mạn đến cho dù cả hai bạn có một lịch làm việc dày đặc.

Cùng chăm sóc cây cối

Các bạn hãy cùng làm vườn để có một khu vườn xinh đẹp là những giây phút không thể quên giữa vợ và chồng. Trồng vài hạt giống hoa cùng nhau và nhìn chúng lớn lên sẽ để lại cho hai bạn những kí ức đẹp và ngọt ngào trong cuộc sống chung.

Làm vườn hoặc trồng cây cùng nhau sẽ luôn luôn là một dự án thú vị cho những ngày chủ nhật nhàm chán.

Chuyện ấy

Dù cuộc sống bận thế nào thì sự thân mật về thể xác là một phần rất quan trọng của một mối quan hệ lâu dài và bền vững.

Khi đã có con, để tìm được thời gian gần gũi có thể là một việc khó khăn cho đôi vợ chồng nhưng không phải là không thể. Những đứa trẻ thường ngủ dậy muộn. Hãy đặt đồng hồ báo thức trước giờ gà gáy… Hãy sáng tạo. Lũ trẻ sẽ chẳng thể tìm thấy hai bạn trong phòng tắm.

Chơi cùng nhau

Chỉ làm việc, lo toan mà không có những phút giây vui chơi cùng nhau, mối quan hệ vợ chồng của hai bạn sẽ nhanh chóng mất đi sự lãng mạn.

Không cần thiết phải là một chuyến đi xa, dù chỉ là chơi bài cũng có thể mang hai bạn lại gần nhau hơn. Những cảm giác vui vẻ, phấn khởi có thể xua đi không khí mệt mỏi cả tuần làm việc bận rộn.
 

Như này có phải là yêu?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:58 pm
Tags:


Những buổi hẹn hò, những cuộc chuyện trò thân mật; có cùng sở thích, rất quan tâm lẫn nhau, thậm chí đã gần gũi về thể xác… Liệu đó đã phải là tình yêu?

Biểu hiện của chàng

– Đưa bạn lên hàng đầu mọi danh sách ưu tiên
–  Giới thiệu bạn với gia đình.
– Lên kế hoạch cho tương lai hai người
– Cùng bạn thực hiện những điều ngoài kế hoạch của anh ấy.
– Tâm sự với bạn những bí mật, mơ ước về cuộc sống tương lai.
– Để ý lấy lòng bạn bè của bạn.
– Đến ngay bên bạn khi bạn gọi.
– Cố làm những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái, giải tỏa căng thẳng

– Đánh giá cao và đáp lại tình cảm và hành động của bạn như trả lời tin nhắn ngay, rửa bát hộ bạn, hoặc gửi cho bạn quà.

Biểu hiện của nàng
– Tâm sự những niềm vui, nỗi buồn với bạn.
– Cho bạn biết những gì diễn ra trong ngày, kể cả điều nhỏ nhặt.
– Tưởng tượng về cuộc sống của cô ấy với bạn như kết hôn, có những đứa con xinh xắn.
– Thỉnh thoảng trêu đùa bạn.
– Tâm sự với mẹ mình về bạn.
– Đánh giá cao, đáp lại tình cảm và hành động của bạn như đề nghị được trả tiền bữa tối, lấy vé cho một trò chơi mà cô ấy biết bạn sẽ thích, hoặc nấu ăn cho bạn.
– Hỏi về cuộc sống của bạn, quá khứ, hiện tại và tương lai.
– Làm dáng với bạn
Điều bạn cảm nhận được
– Hạnh phúc và thích thú.
– Dễ bị tổn thương nhưng mạnh mẽ
– Bạn muốn là chính mình trước người ấy
– Bạn muốn cuộc sống của bạn có sự hiện hữu của người ấy (nhưng bạn sẽ không xa rời thể giới bên ngoài chỉ để có họ).
– Bạn nhung nhớ khi người ấy không ở bên
– Bạn nóng lòng muốn gặp, nói chuyện, và hôn người ấy.
– Bạn muốn làm tất cả để có người ấy
– Bạn nghĩ đến những điều lãng mạn sẽ làm, điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.
Dấu hiệu cho thấy đó không phải là tình yêu
– Những cuộc hẹn thường bị trì hoãn.
– Những lời hẹn ước khiến bạn cảm thấy lo ngại, căng thẳng.
– Một trong hai người đang bắt cá hai tay
– Mọi thứ diễn biến quá nhanh với một trong hai người
– Bạn thấy người kia thiếu điểm gì đó so với những người khác.
– Khi xem cảnh yêu đương trong một bộ phim hoặc nghe một bài hát tình yêu, bạn khao khát mạnh mẽ về thứ bạn không có.
Lời khuyên cho bạn trước khi nhận lời
– So sánh người kia với những người bạn biết, với hình mẫu của bạn, và so sánh mối quan hệ bạn thực sự mong muốn.
– Chú ý đến cách đối phương cư xử với bạn bè, gia đình, đối tác kinh doanh và người lạ. Đó là gợi ý cho thấy họ sẽ cư xử với bạn thế nào.

– Hãy tự hỏi mình bạn biết rõ về người kia như thế nào và ngược lại.
Theo Dân trí

Theo Afamily

Xem đầy đủ bài viết tại http://www.yeutretho.com/baiviet/2011/nhu-nay-co-phai-la-yeu.html

 

Con hư tại… ông trời!

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:57 pm
Tags: ,


Nhìn gã thanh niên sắp bước qua tuổi 21, nằm chườn ườn trên giường miệng liên tục gọi mẹ, tôi bắt đầu ứa gan.

Mặt trời lên cả sào, ánh sáng tràn qua cửa sổ, nó lại la chói mắt. Mẹ nó đang giặt đồ dưới rạch, phải te tái chạy lên kéo tấm rèm lại. Rồi rất dịu dàng, người mẹ bảo: “Dậy đi con!”. “Mệt quá đi!” – nó hét lên y như một… ông trời con.

Mẹ nó tiu nghỉu đi xuống bến với thau đồ dang dở. Ba nó thì ngồi bất động trên ghế. Từ ngày bị tai nạn giao thông, mọi sự di chuyển của anh đều phải nhờ chiếc xe lăn. Giờ thì anh không còn đủ sức “xáng cho nó một bạt tai”.

Đúng 9 giờ nó mới chịu rời chiếc giường. Mẹ nó đã để sẵn bàn chải đánh răng có kem, bên ca nước và cái khăn mặt. “Sáng nay con ăn gì, Ti?”. Nó ngừng đánh răng, hất cái mặt lên nói như ra lệnh: “Mẹ đưa tiền tui đi với bạn”. Mẹ nó lặng lẽ móc túi tờ 50.000đ để lên bàn cho nó.

Đánh răng xong, nó mặc vội cái quần kaki sáu túi lùng nhùng dây nhợ, và cái áo thun đen thui có in hình chiếc đầu lâu trắng nhởn. Trước khi nổ máy xe, nó không quên gửi lại một câu cằn nhằn bâng quơ: “Thời buổi này, bỏ 50.000đ trong túi, không dám ló mặt ra khỏi cái hẻm này”.

Ba nó lầm bầm trong miệng, hình như chửi nó. Người mẹ nhìn theo xót xa: “Tội nghiệp, có 50.000đ trong túi, lỡ hư xe hổng biết thằng nhỏ làm sao”.

Hồi nó học lớp 7, lớp 8, ngồi đâu chị cũng khoe thằng nhỏ. Còn anh đi đâu cũng dẫn nó theo. “Thằng Ti tui giỏi lắm mấy cha”, rồi anh hay “bắc cầu” cho nó nói leo vào chuyện người lớn.

Hồi đó, bạn bè ai mới sắm được máy vi tính, hễ bí rị chỗ nào là hay gọi anh. Anh lại điều thằng Ti đi thế. Mà nó giỏi thiệt. Nhưng tuổi đó nó đã biết gian rồi. Nhiều khi đáng lẽ chỉ cần gõ một cái, nó cứ mò mẫm cả buổi để lấy tiền cho ngọt. Lại hay có tật phá phách, riết rồi ai cũng biết tỏng nên chạy làng nó luôn.

Có lần, thiếu điều anh muốn đánh lộn với ông bạn tại nhà tôi vào mùng 5 Tết. Lý do là ông bạn kia dám cà khịa chê bai thằng con anh. Chỗ bạn bè nói chuyện mà anh cứ “nổ” về thằng Ti hoài, được nước, nó lại nói năng văng mạng. Nó chê mấy cha văn nghệ dốt thấy mẹ, thời buổi này mà còn rị mọ chưa biết lên mạng. Sau này nó sẽ chế tạo ra những phần mềm siêu việt, mà không thèm học trường nào hết. Mà đúng là nó… có khí phách thiệt, năm sau nghe tin nó bỏ học vì… thầy cô dạy dở quá. Ba mẹ nó thì cứ hùa theo: “Thầy cô không hiểu tâm lý thằng nhỏ. Nó giỏi nên có suy nghĩ cá biệt thôi”. Bạn bè ai cũng lắc đầu, trong đó có tôi.

Sau khi bị tai nạn, anh bàn với vợ mở tiệm internet cho thằng Ti có dịp phát huy… năng khiếu. Chị lại lăng xăng chạy đi kiếm chỗ. Đầu tư dàn máy toàn màn hình LCD, nó “làm chủ” được đúng ba tháng là chửi lộn với chủ nhà. Dẹp tiệm. Chị phải long tong chạy đi tìm chỗ khác cho… thằng nhỏ.

Có đồng vô đồng ra, “thằng nhỏ” bắt đầu ăn chơi, có bồ. Nhiều khi đi biệt dạng ba – bốn ngày, chị phải vừa coi tiệm, vừa lo ăn uống cho anh ở nhà. Có lần vào nhà, tôi thấy anh đang la om sòm, còn chị ngồi khóc thút thít. Thằng Ti đã rút hết gần tám triệu bạc trong thẻ ATM của chị. Trời, không đưa thẻ, không cho biết mật mã làm sao nó rút tiền được. Tôi chịu thua cái “lòng mẹ bao la” của chị luôn. Nó đi cả tuần lễ mới về, chị lại xun xoe dịu ngọt với nó. Sợ la rồi thằng nhỏ lại bỏ đi, biết đường đâu mà tìm.

Tới giờ, hình như cả anh và chị cũng không biết tại sao nó hư vậy. “Mình cưng nó quá trời đất mà”. Chỉ biết kêu trời. Nhiều lúc cũng tội nghiệp… ông trời lắm!
 

Những anh chàng sợ “ế”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 8:55 pm
Tags:


Đi làm về, dù mệt nhoài và chỉ muốn nằm xem TV nhưng Thắng vẫn cố phóng xe tới bữa tiệc sinh nhật của cô em họ. Biết đâu lần này anh có thể gặp được bà xã tương lai.

Năm nay Thắng (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội)mới bước sang tuổi 27. Có bằng Đại học Xây dựng, anh đang làm việc cho một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội với mức thu nhập khá. Công việc khá bận rộn và căng thẳng nên mỗi khi về đến nhà anh chỉ muốn được thư giãn, nghỉ ngơi. Thế nhưng, bước sang năm nay, Thắng bỗng lo lắng chuyện vợ con khi thấy nhiều bạn bè lập gia đình.

“Tất nhiên, tuổi mình thì còn trẻ, bảo sợ ế người ta cười cho, nhưng nếu cứ cái lịch làm việc, sinh hoạt như bây giờ thì không biết đến bao giờ mới ‘yên bề gia thất”, Thắng thổ lộ.

Anh kể, do đặc thù công việc, anh chủ yếu tiếp xúc với nam giới, lại luôn ngập đầu với hết dự án này đến dự án kia nên rất ít cơ hội tiếp xúc với phái nữ. Lúc rảnh, ngoài thời gian ở nhà, anh tụ tập cùng đám bạn còn độc thân như mình. Trước đây, Thắng cũng có vài mối tình nhưng cũng chính vì anh quá bận rộn, rồi ham tụ tập bạn bè mà các cô người yêu đã lần lượt chia tay, đi lấy chồng. Sau gần hai năm gặm nhấm nỗi cô đơn, giờ đây, Thắng đang thèm một gia đình, nhưng lại thấy mình khó bắt đầu các mối quan hệ.

Sinh năm 1980, Trung, kỹ thuật viên máy tính của một công ty phân phối thiết bị công nghệ ở Đống Đa, Hà Nội cũng đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Vốn là dân ngoại tỉnh, Trung thuê một phòng trọ nhỏ ở một mình. Trước đây, Trung vốn rất thích thú với cuộc sống độc thân, 7 ngày thì 5 ngày không có mặt ở nhà, bạn gọi chỗ nào là lao đến ngay, ăn uống, nhậu nhẹt rồi về nhà bạn ngủ luôn. Thời gian này, đám chiến hữu ấy đã “vào rọ” gần hết, mấy người còn lại cũng có người yêu, khiến Trung cũng bắt đầu thấy trống trải.
Chăm chỉ gặp gỡ và đến những chốn đông người chỉ để mong gặp được bà xã tương lai.

“Ngày thường thì đi làm về là ăn cơm bụi rồi chui về nhà tắm, giặt, xem TV và ngủ thôi. Chán nhất những chiều thứ 7, về nhà chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết đi chỗ nào vì mấy đứa bạn gái thân thì bận chồng con, mấy thằng chiến hữu có gia đình rồi không phải lúc nào cũng rủ đi được, chẳng lẽ cứ vào quán cà phê ngồi một mình?”, Trung kể.

Anh cho biết, ngày trước, nếu có ai đó nói sẽ giới thiệu cô này cô kia thì thể nào anh cũng gạt phắt đi và thấy thật buồn cười, nhưng bây giờ, nếu có người làm “mai”, anh sẽ cân nhắc và có thể đến gặp vì “biết đâu tìm được ai đó hợp với mình, chứ cứ ngồi đợi thì không biết đến bao giờ”.

“Bọn mình không sợ ế vợ, như Chí Phèo ngày xưa còn có Thị Nở cơ mà, và thực tế, cũng có khối cô chỉ cần mình gật đầu là ‘xong’ nhưng đến lúc này, thật sự mình cảm thấy lo lắng về chuyện lập gia đình, lo không biết có gặp được đúng ‘một nửa’ thực sự của mình không nữa”, Hải Đăng – chàng trai 33 tuổi, trưởng nhóm bán hàng một công ty thương mại ở Hoàn Kiếm, Hà Nội tâm sự.

Đăng cho biết, hiện tại, anh chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh về chuyện lập gia đình. Bản thân anh cũng muốn “cập bến” để ổn định cuộc sống nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. “Gặp được người có vẻ phù hợp về hình thức, công việc thì quê lại ở xa quá, gia đình mình không thích, hay có khi đủ mọi ‘chuẩn’ rồi thì mình lại chẳng thấy có xúc cảm gì”, anh bộc bạch.

Anh còn thổ lộ, dù rất muốn lập gia đình nhưng anh sẽ không bao giờ “vơ vội” vì thấy bài học từ thằng bạn thân: suốt ngày cãi cọ vì chuyện tiền nong, con cái, phát mệt. Nhưng anh cũng lo sợ khi nhìn thấy một “nhân chứng sống” khác: người anh họ đã 38 tuổi vẫn đi về một bóng, thậm chí còn trốn nhà những dịp lễ tết sợ bố mẹ thúc giục, họ hàng hỏi thăm. Đăng cho biết, ông anh này bây giờ còn ngại đi “tán” gái vì gặp cô trẻ thì “teen”, nhõng nhẽo, khó chiều, suy nghĩ hời hợt, còn cô tương xứng về tuổi với mình thì lại thấy lại thấy hơi “dừ” và lo đường con cái.

Chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn Tình yêu – hôn nhân – gia đình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết, xưa nay, người ta vẫn hay nghĩ chỉ các cô gái mới lo “ế” nhưng thực tế, nam giới cũng có tâm lý này. Theo bà Hà, thực tế, phụ nữ chịu sức ép từ xã hội, gia đình lớn hơn nam giới về việc lập gia đình khi đến một độ tuổi nào đó, hơn nữa, do giới hạn độ tuổi sinh sản ngắn hơn nên chị em cũng thường “sốt sắng” hơn.

Tuy nhiên, cũng vì đủng đỉnh trước “1 trong 3 việc lớn” này mà không ít chàng trai khi đến một lứa tuổi nào đó lại giật mình vì thấy khó tìm được ý trung nhân như mơ ước.

“Lúc còn ở lứa tuổi đôi mươi, người ta thường yêu bằng những rung động đầy cảm tính, với tất cả sự lãng mạn, nhiệt huyết. Khi yêu, chỉ cần một cuộc gọi từ ‘nửa kia’, trái tim sẽ thôi thúc họ lao đến ngay lập tức. Nhưng khi đã đến một độ tuổi nhất định, tình cảm sẽ bị lý trí chi phối nhiều hơn. Và có lẽ vì điều này, nhiều cô gái từng phàn nàn rằng khi bắt đầu mối quan hệ, các anh chàng chín chắn thường tạo được cảm giác nghiêm túc, nhưng họ lại thiếu nhiệt tình, nếu có chút rắc rối là ngãng ra ngay, khiến chị em cảm thấy băn khoăn”, chuyên gia lý giải.

Theo bà, trong chính các chàng trai cũng tồn tại những mâu thuẫn. Một mặt, họ rất muốn lập gia đình, có một tổ ấm thực sự để chăm lo, nhưng mặt khác, họ lại ngại “đầu tư” thời gian và sự quan tâm. Họ sợ những bất trắc trong tình cảm và lại phải bắt đầu tạo dựng một mối quan hệ mới nhưng cũng không thích bất cứ sự sắp đặt nào.

Hơn nữa, một số nam giới, khi đã có nhiều sự trải nghiệm, nhiều mối quan tâm và cả sự tính toán, cũng sẽ có nhiều “tiêu chuẩn” hơn với “nửa kia” của mình. Theo chuyên gia, đôi khi việc này cũng là một rào cản người ta tìm đến hạnh phúc gia đình.

“Hãy cho mình thêm cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu người khác phái và đừng quên đầu tư thời gian, sự quan tâm khi muốn xây dựng và vun đắp một mối quan hệ. Một tình cảm chân thành giữa hai người có sự tương đồng về tâm hồn, trình độ, gia cảnh… sẽ là nền tảng để bạn xây dựng hạnh phúc”, bà Hà chia sẻ.