tthuatungxu

Just another WordPress.com weblog

nói dai nói dài nói dại November 28, 2009

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 7:18 pm

TT – Đã bao giờ bạn thử tự tách mình ra, quan sát cách trò chuyện giữa bạn với người khác? Đã bao giờ bạn thử suy nghĩ và đánh giá cách mình vận dụng ngôn ngữ? Tôi đã làm thử vài lần việc này và chợt nhận ra chưa thể yên tâm với cách nói năng hằng ngày của mình được.

Trong giao tiếp, tôi thường nói nhiều, đáng một câu thì nói hai ba câu, nói đi nói lại bởi không kịp nghĩ, mà cũng bởi nỗi ám ảnh chỉ sợ người trò chuyện với mình không hiểu mình.

Tôi đã thường xuyên nói khá to và lầm tưởng rằng có thể dùng cách đó để chinh phục đối tượng. Ở dạng tự phát của nó, ngôn ngữ còn quá nhiều dư thừa, làm mất của bản thân bao nhiêu thì giờ và làm hoang phí cả thì giờ của người khác.

May mà tôi không đơn độc. Xung quanh tôi, trong gia đình và chỗ các đồng nghiệp, với nhiều phong cách, lối thể hiện khác nhau, số người nói dai nói dài nói dại không phải là ít.

Văn hóa thường chỉ được hiểu là cái hay, cái đẹp. Nhưng văn hóa còn có một nghĩa nữa là đã làm cái gì thì làm với tất cả ý thức của mình, làm thật kỹ lưỡng, luôn rút kinh nghiệm, nói chung là luôn suy nghĩ để làm ngày một tốt hơn.

Theo nghĩa này, cách cư xử cần thiết của một cộng đồng đối với ngôn ngữ của mình là phải hiểu biết nó, tìm thấy ở nó một sự thiêng liêng, làm cho nó thích ứng với những đòi hỏi của phát triển. Đó chính là cái ta đang thiếu.

Thói quen cẩu thả, luộm thuộm chỉ là một dạng dễ thấy của thiếu văn hóa ngôn ngữ. Ngoài ra, nó – sự thiếu văn hóa ấy – còn trăm ngàn biểu hiện khác.

Không thiếu gì người lấy cớ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tự thu mình lại, chỉ biết sử dụng một thứ ngôn ngữ dạy đời khô khan với những công thức nhàm chán. Bảo rằng trong tay họ tiếng Việt cùn mòn xơ xác đi cũng không phải oan.

Ngược lại thì có lối nói khinh thường ngôn ngữ, đùa bỡn tùy tiện chêm vào nhiều thứ tiếng lóng đường phố, tự nhủ rằng như thế là làm cho nó thêm sinh động, nhưng thực tế là làm cho nó trở nên tầm thường, nhếch nhác đi.

Quá tự tin, tự hào rằng mình hiểu tiếng Việt, không thiếu gì người nói năng văng mạng, trong khi đó không bao giờ tự nghiền ngẫm về nghĩa của một từ, về khả năng diễn đạt một ý theo những cách khác nhau, sẵn sàng bịa ra những từ lạ, những từ ngữ và cách nói cóp nhặt từ nước ngoài về cốt để lên mặt là người hiện đại.

Giống như giao thông, tiếng nói vốn có chức năng một công cụ giao tiếp thiết yếu, một năng lượng kết dính xã hội. Khi đánh giá về những ách tắc giao thông hiện nay, người ta nói rằng hằng năm nó làm hại cho xã hội tới cả ngàn tỉ đồng. Tôi muốn đề nghị một cách nghĩ tương tự với hệ thống ngôn ngữ. Điều có thể chắc chắn là nó đang níu bước chúng ta trên đường phát triển.

Giống như môi trường, nó đang bị làm hỏng mà ta hồn nhiên không biết.

VƯƠNG TRÍ NHÀN

 

Để bé yêu thích việc đọc sách November 14, 2009

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 12:04 am
Tags: ,

from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

(Webtretho) Không bao giờ là quá sớm để hướng con bạn quan tâm đến sách. Nhưng với những trẻ mới chập chững thì không cần phải ép chúng đọc những sách cơ bản, ngay cả khi chúng đã hết tuổi mẫu giáo. Nhiều phụ huynh thường mong muốn thúc ép con học theo sách vở quá nhiều, quá nhanh và quá sớm. Thật ra, với trẻ em học hỏi tốt nhất là qua những trò chơi. Hãy khiến cho việc đọc trở thành điều thích thú đối với trẻ.

Có rất nhiều phương thức vui nhộn và thích hợp để giúp trẻ học cách yêu sách và truyện. Và ngạc nhiên thay, tất cả những cách ấy đều hề không liên hệ đến việc ngồi xuống đọc một cuốn sách cụ thể.

 

Hãy để bé tự khám phá sở thích với những quyển sách do bé tự chọn. Ảnh: Images

 

Sử dụng sách để kết nối

 

“Nó không liên quan đến việc đọc từ”, theo Lauderdale. Ở lứa tuổi này, bé đang học cách yêu mến sự tương tác với mẹ, bố hay người trông nom. “Do đó, khi con ngồi vào lòng bạn lúc bạn đang đọc to, bé cũng tận hưởng sự an toàn từ sự quan tâm trọn vẹn của bạn”.
Thiết lập một cách thức

 

Một khoảng thời gian đọc sách đều đặn mỗi ngày sẽ thiết lập được sự yêu mến thời gian thư thái yên bình ở trẻ nhỏ – đó là lý do tại sao những giờ đọc truyện trước lúc đi ngủ là một truyền thống tốt. Nhưng cũng có những sự kiện hàng ngày khác đem đến cơ hội tốt cho việc đọc sách, đó là lúc điểm tâm, trong bồn tắm hay khi đón bé về từ nhà trẻ. Một vài trẻ đi chập chững (và những trẻ lớn hơn) – vốn là những trẻ ngủ nhiều – có khả năng đối diện với ngày mới tốt hơn rất nhiều khi cha mẹ  “đọc để đánh thức” hơn là thúc ép chúng ra khỏi giường.

 

Chọn những cuốn sách thích hợp

 

Những trẻ đi chập chững thích sách bìa cứng, sách không thấm nước, và sách dựng hình – bất kì loại gì mà chúng có thể dễ nắm giữ hay tự lôi kéo được. Chúng thích những câu chuyện có kèm theo những bức tranh tươi sáng, rõ nét dễ hiểu và đơn giản. Và dĩ nhiên chúng yêu cả những câu thơ. Điều đó không có nghĩa rằng đứa con 2 tuổi của bạn không thích hợp với những câu chuyện mà anh lớn của bé chọn – ai mà biết được, Rocks and Minerals (Các loại đá và khoáng sản) cuối cùng lại có thể trở thành cuốn sách yêu thích của bé con.

 

Dù tuổi của hai bé con nhà bạn cách biệt nhau, nhưng biết đâu chúng có thể cùng yêu thích một cuốn sách! Ảnh: Images

 


Kể đi để lại

 

Bạn sẽ ngáp dài nếu đọc “Dế mèn phiêu lưu ký” mỗi đêm suốt cả tháng mà con của bạn vẫn muốn nghe nó lại lần nữa. Sự lặp lại là một bước ngoặt trong độ tuổi đi chập chững. Theo Leiderman: “Lý do mà trẻ thích đọc những câu chuyện giống nhau hết lần này đến lần khác là vì chúng rất khao khát học biết”. Bạn sẽ sớm nhận thấy rằng bé con  của mình đã ghi nhớ những đoạn văn mà chúng yêu thích và thích thú tự đưa ra những cụm từ chính – cả hai đều là những dấu hiệu của việc tăng trưởng và sự sẵn sàng để học đọc.

 

Đóng kịch (hay đọc một cách cường điệu)

 

Đừng khô cứng quá khi bạn đọc cho con trẻ nghe. Gầm gừ giống một con gấu bố, ục ục như một chú Heo con hay kêu quàng quạc như lũ vịt… Trẻ cũng thích kịch như người lớn vậy, do vậy, bé con của bạn cũng có thể muốn giả bộ làm những con vật mà bé thích thú trong truyện. Hãy ủng hộ bé, cho dù điều đó làm chậm diễn biến câu chuyện. Bé sẽ thu nhận được nhiều điều hơn cả câu chuyện đơn thuần khi bé cùng góp phần một cách tích cực.

 

Hướng theo những sở thích của trẻ

 

Hãy chọn những cuốn sách nói về các hoạt động mà bé yêu thích – như đi sở thú, đi bơi, chơi bóng.  Hãy ủng hộ con những cuốn sách về nhân vật mà chúng yêu thích trên video hoặc các chương trình TV. Bạn có thể sẽ bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của Teletubbies, nhưng nếu con bạn yêu những sinh vật nhỏ bé tốt bụng, bé cũng sẽ thích những sách kể các sinh vật này. Hãy để trẻ dẫn dắt, nhưng hãy làm thử nghiệm với nhiều loại sách khác nhau trước khi bạn quả quyết rằng bạn biết chính xác là con thích loại nào. Bạn có thể ngạc nhiên rằng con gái bé bỏng thích diện quần áo và búp bê của mình cũng có thể là một người luôn muốn nghe hoài những câu chuyện có các nhân vật to lớn, rùng rợn.

Đi thư viện

 

Các bé thậm chí còn thích những giờ đọc truyện trong thư viện, và đó là những cuộc phiêu lưu kỳ diệu đối với trẻ. Con bạn có thể khám phá một niềm thích thú mới khi được tiếp xúc một quản thư kể chuyện cuốn hút với giọng đọc mượt mà và có thể có vài bức tranh hay con rối minh họa hành động. Và dĩ nhiên, thư viện cũng tạo điều kiện cho bố mẹ và bé thưởng thức vô số những câu chuyện mà không phải tốn một khoản tiền lớn.

 

Hoạt động tương tác

 

Nhiều quyển sách tuyệt vời có sẵn trong cassette hay CD. Con bạn có thể không quan tâm đến chúng bởi những gì chúng thật sự thích về những quyển sách là sự tương tác với bạn, bác sĩ nhi khoa Laura Jana, huấn luyện viên cho chương trình Reach Out and Read (Tiếp xúc và đọc hiểu?) nói. Nhưng nếu con bạn cố gắng thích chúng thì rất tốt. Bé có thể muốn ngồi xem sách tranh trong khi đang nghe băng, hoặc bạn có thể muốn mang theo sách tranh theo cho bé xem trong khi bạn và bé làm những việc khác nhau. Bạn cũng có thể tự thu âm những câu chuyện do bạn hoặc người thân hay bạn bè đọc. Nhưng hãy nhớ rằng, những câu chuyện được thu âm đó không thể nào thay thế được việc ngồi cùng bé, bác sĩ Jana khuyến cáo.

 

Đừng biến sách thành phần thưởng

 

Đừng bảo với con bạn rằng bé có thể được nghe một câu chuyện nếu bé ăn hết thức ăn trong bữa tối. Khi việc đọc có liên quan đến chế độ thưởng hay phạt, nó không phải là một trải nghiệm tích cực. Thay vào đó, hãy chọn những thời điểm đọc mang lại cảm giác tự nhiên, chẳng hạn khi bạn muốn con mình lắng xuống trước khi chợp mắt.

 

Đối phó với trẻ hay ngọ nguậy

 

Một vài trẻ thích ngọ nguậy sẽ không ngồi yên trong suốt câu chuyện. Bạn phải làm gì? “Hãy ngồi xuống và đọc lướt nhanh qua một đoạn ngắn nào đó trong 30 giây rồi nói “Ồ, chúng ta đọc hết cả cuốn sách này! Rồi để bé đi,” Leiderman cho biết. Ngày tiếp theo bạn có thể thử một phần dài hơn chút xíu. Bà nói, “Một số trẻ sẽ luôn quan tâm đến các hoạt động cơ bắp hơn là đọc sách”. “Hãy tôn trọng điều đó, và đừng để việc đọc sách trở thành một trải nghiệm tiêu cực”.

 

Khiến việc kể chuyện trở thành một phần của cuộc sống

 

Theo Leiderman: “Phát huy thiện chí đọc sách hơn là đọc một cuốn sách truyền thống”. Trong khi bạn đang ở bàn ăn tối hay trong xe, hãy kể những chuyện cổ tích, những giai thoại từ tuổi thơ của chính bạn, hay những câu chuyện tưởng tượng con bạn là nhân vật trung tâm. Hãy làm những cuốn sách từ những bức tranh hoặc những bức ảnh mà bé thích, hãy kể những câu chuyện về chúng và yêu cầu bé làm người tường thuật.

 

Khuyến khích trẻ tường thuật lại câu chuyện. Ảnh: Images

 

Chú ý vào từ ngữ ở khắp mọi nơi

 

Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn có thể cho con bạn thấy rằng từ ngữ là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí những em bé mới chập chững còn học rất nhanh, ví dụ, những biển báo giao thông. Những mẫu nam châm có hình chữ cái đính trên mặt ngoài tủ lạnh. Nếu con bạn còn đi nhà trẻ hoặc học mẫu giáo, hãy kẹp những tờ ghi chú hằng ngày vào hộp thức ăn của trẻ. Thậm chí nếu bé không thể đọc từ “mèo”, thì hãy viết từ đó trên một mẫu giấy có vẽ hoặc dán hình một con mèo dễ thương, cũng sẽ là một điểm lớn trong ngày của bé và sẽ khiến bé hứng thú quan tâm đến việc đọc. Nếu điều này dường như quá tham vọng, hãy thử vẽ một trái tim hay một gương mặt cười với câu rất đơn giản “Mẹ yêu con”, điều này sẽ giúp con bạn cảm thấy hứng thú về ý nghĩa ẩn sau từ ngữ.

 

Trò chuyện

 

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard, trẻ em ở trong những gia đình nào hay chuyện trò trong giờ ăn tối thì giàu vốn từ hơn. Hãy nói chuyện với con và đừng ngần ngại sử dụng những từ hay cụm từ phức tạp. Hãy khuyến khích trẻ bằng những câu hỏi hay những lời giải thích. Trẻ chập chững tò mò và hiếu kỳ bất tận về thế giới, vì vậy đừng e ngại về việc thử cùng bé khám phá mối quan tâm của bé.

 

Hãy bày tỏ niềm yêu thích sách của bạn
Con bạn muốn bắt chước bạn. Nếu bé thấy sách ở quanh khắp nhà và biết rằng bạn muốn thư giãn với sách mỗi khi bạn có thời gian cho chính mình, bé sẽ học biết rằng sách quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày. Lấy niềm yêu thích đọc sách của bạn làm gương hiệu quả hơn là việc bắt trẻ ngồi hàng giờ nghe những câu chuyện khô cứng.

 

Nói với con: “Chuyện ấy” là chuyện gì?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 12:00 am
Tags:

from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

“Chuyện ấy” chính là chuyện ấy, chuyện nói không được, hoặc có nói thì thường ú ớ, nên phải “thử” tiếp cận bằng nhiều cách, may ra có cách nào đó phù hợp chăng?

 

Chuyện không ai dạy cũng biết

 

“Tình dục” thì chả cần phải nói ai cũng biết. Tới tuổi nào đó tự nhiên biết. Nhưng, vì không ai dạy cũng biết nên mới có nhiều chuyện không hay xảy ra!

 

“Tình dục” thì chả cần phải nói ai cũng biết

 

Cũng lạ, cha mẹ dạy con đủ thứ, nhưng một chuyện rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến hạnh phúc gia đình, đến tương lai nòi giống thì lại… giấu nhẹm, không chịu dạy! Thực ra, không chịu dạy không phải vì cố tình giấu giếm mà vì dạy… không được, bởi cha mẹ cũng chưa hề được ai dạy cho.

 

Trước hết, phải khẳng định rằng tình dục không xấu. Tình dục gắn với con người từ trong trứng nước. Khi thụ tinh một em bé thì đã sẵn các nhiễm sắc thể X,Y, phân định giới tính cho đứa bé, dù đến 3 tháng trong bụng mẹ, thai nhi mới có đầy đủ các bộ phận sinh dục nam hay nữ! Bên cạnh đó, thiên nhiên còn trang bị sẵn một hệ thống các tuyến sinh dục, để tới tuổi nào đó thì sẽ cho kích hoạt… tạo ra các kích thích tố và bùng nổ giới tính! Chờ đến lúc đó mới dạy thì nhiều khi đã muộn!

 

Đã là sinh vật thì phải ăn, phải ngủ, phải thải chất bã và phải… truyền giống. Những chuyện này luôn được lắp đặt sẵn trong gene. Con gà mới nở đã biết mổ thóc ăn, đã biết bươi để kiếm thức ăn và sau đó biết… đạp mái! Con bê mới sinh chập chững vài bước đã biết tìm đến vú mẹ và sau đó biết kiếm cỏ rồi đến một lúc thì biết đi tìm “ý trung nhân”. Con người cũng vậy, sinh ra đã biết vùi đầu tìm vú mẹ nút chùn chụt ngon lành, không cần ai phải dạy!

 

Nhưng con người là sinh vật… cao cấp nên không chỉ biết ăn thôi, mà còn biết tìm món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị để ăn sao cho ngon, cho khoái. Ngon quá, khoái quá, nhồi nhét cho cành hông rồi sinh bệnh. Đó là một cách thiên nhiên nhắc nhở, từ khiển trách đến cảnh cáo rồi sa thải! Ngủ cũng vậy. Không thể không ngủ. Ngủ để phục hồi năng lượng, để các tế bào được nghỉ ngơi. Ngủ thừa hay thiếu đều sinh bệnh. Thải bã cũng vậy. Bón hay tiêu chảy đều khổ!

 

Cuối cùng là chuyện… truyền giống! Để khuyến khích các sinh vật đừng làm biếng đối với chuyện truyền giống này, thiên nhiên đã dụ nó bằng cách ban thưởng cho ít nhiều khoái cảm. Vì thế mà ta thấy các sinh vật đều hùng hục một cách hăng say! Có điều, các sinh vật làm nhiệm vụ theo bản năng, đúng mùa đúng tiết. Dĩ nhiên cũng phải… dày công chọn lựa bạn tình, cũng phải ve vãn múa may chút đỉnh để các hormone có dịp được kích hoạt đâu ra đó cho đến lúc chín muồi.

 

Con người, do “thông minh vốn sẵn tính trời” đã… tận dụng mọi điều kiện để hưởng thụ khoái cảm mà thậm chí chẳng thèm quan tâm tới chuyện… truyền giống! Kết quả, nhiều xã hội đang chới với vì thiếu sự đổi mới thế hệ, người già cứ già hoài, người trẻ chẳng sinh ra! Và bệnh tật liên quan đến tình dục không ngừng phát triển, từ bệnh lậu, đến giang mai, hột xoài, HIV/ AIDS… như ta đã biết.

 

Nhiều người hiểu lầm giáo dục giới tính là dạy cách làm tình, cách giao hợp! Nếu chỉ là cách làm tình, cách giao hợp thì chẳng cần phải dạy. “Con” nào cũng biết, từ con gà, con vịt, con heo, con ếch, con chim, con cá…! Có điều, con “người” thì khác, vì ở con người nó không chỉ thuần là bản năng. Ăn uống cũng là chuyện bản năng, nhưng với con người thì cũng phải “ăn coi nồi ngồi coi hướng”!

 

Dạy con từ thuở còn thơ

 

Tình hình nay đã khác xưa. Xưa không có nhiều cám dỗ, không có nhiều hiểm nguy rình rập như bây giờ. Cho nên, cha mẹ có bổn phận phải dạy con cái, không thể khoán cho ai khác.

Cha mẹ nên dạy con về giới tính ngay từ khi con còn thơ

 

Và, như một câu tục ngữ: Dạy con từ thuở còn thơ! Phải dạy rất sớm vì đây là vấn đề liên quan đến nếp sống của mỗi gia đình, đến thái độ, giá trị, lòng tin và nhất là hành vi, hình thành nên nhân cách của mỗi con người để có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Có người nói trẻ con bây giờ có khi còn biết rành hơn cả người lớn. Có thể như vậy, nhưng biết không đúng, không đầy đủ và đó chính là một nguy cơ.

 

Giáo dục giới tính thực ra là một tiến trình kéo dài suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày, trước hết là ở gia đình nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Nó bao gồm sự phát triển tính dục, các mối quan hệ giữa người với người, tình yêu, hình ảnh về thể chất và vai trò giới.

 

Giáo dục giới tính đề cập đến các khía cạnh về sinh học, văn hóa xã hội, tâm lý và tâm linh của vấn đề giới tính, từ lĩnh vực nhận thức (thông tin) đến lĩnh vực tình cảm (cảm xúc, giá trị, thái độ) và lĩnh vực hành vi (kỹ năng truyền thông, giao tiếp và kỹ năng quyết định) của mỗi cá nhân.

 

Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã được học về tình yêu thương, trìu mến, vuốt ve, cưng nựng, học về những mối quan hệ trong gia đình, cha mẹ, ông bà… Trẻ học về giới tính khi cha mẹ chăm sóc, chuyện trò hằng ngày, lúc vui chơi với chúng, lúc thay quần đổi áo cho chúng, dạy chúng biết các bộ phận của cơ thể chúng, từ mắt mũi, tai miệng, đến bộ phận sinh dục…

 

Ngay từ đó, trẻ học “không phân biệt đối xử” với các bộ phận mà phải có trách nhiệm gìn giữ vệ sinh đâu đó đàng hoàng. Trẻ lớn dần lên thì hiểu biết sẽ rộng thêm về sinh lý học cũng như về các hành vi, thái độ, giá trị liên quan giới tính của gia đình cũng như môi trường xã hội chúng đang sống.

 

Thẳng thắn, chân tình, cởi mở trong trao đổi là cách tốt nhất để truyền thông giữa cha mẹ và con cái suốt giai đoạn tuổi thơ cũng như ở tuổi tiền dậy thì và dậy thì, tuổi thanh niên, nhờ đó tạo nên một phương hướng xử thế khi trẻ trưởng thành cho vấn đề sức khỏe tình dục. sức khỏe sinh sản. Nhưng trước hết, cha mẹ cũng phải trang bị cho mình đủ kiến thức để tự tin và có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi theo sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

 

 

Theo BS Đỗ Hồng Ngọc
 

Sinh con vào mùa đông, nên hay không? November 13, 2009

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:52 pm
Tags:

from Blog Gia Đình by Blog Nhanh

Những người sinh ra vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 ít thông minh, ít khoẻ mạnh và cũng kém cỏi hơn những người sinh ra vào các mùa khác trong năm (!?).

 

Dân gian có câu “Gái tháng hai, trai tháng tám” để nói về thời điểm sinh ra tốt nhất với mỗi giới. Khoa học hiện đại cũng thừa nhận, việc sinh con vào mùa xuân và mùa thu rất thuận lợi cho sự phát triển của đứa trẻ. Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Notre Dame (Ấn Độ) vừa đưa ra một lý giải tại sao không nên sinh con vào mùa đông.

 

 

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những người sinh ra vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 ít thông minh, ít khoẻ mạnh và cũng kém cỏi hơn những người sinh ra vào các mùa khác trong năm.

 

Kasey Buckles và Daniel Hungerman, đại diện cho nhóm nghiên cứu cho biết những người sinh vào các tháng trên thường gặp một số khó khăn thực sự, đặc biệt các khó khăn trong giáo dục cũng như các hoạt động xã hội khác.

 

Buckles và Hungerman có kết luận này sau khi làm phân tích dữ liệu điều tra dân số Mỹ và giấy khai sinh để xác định xem liệu những người phụ nữ sinh con vào mùa đông có điều gì khác biệt so với những người sinh con vào các thời gian khác của năm.

 

Và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trẻ sinh vào mùa đông thường có những bà mẹ chưa lập gia đình, thanh thiếu niên hoặc những người chưa có bằng tốt nghiệp trung học nhưng chót lỡ mang thai.

 

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có nhiều em bé có mặt trên đời không được sự mong muốn của bố mẹ, đây là những em bé sinh vào mùa đông. Những em bé này cũng có 9 tháng trong bụng mẹ, kể từ sau lế tốt nghiệp trung học, đó là thời gian các cô cậu học sinh bốc đồng và không kiềm chế được bản thân.

 

Mặt khác, theo các chuyên gia, mùa hè là mùa không có lợi để thụ thai vì nhiệt độ mùa hè cao, lượng tinh trùng sản xuất cũng ít hơn, điều này cũng đồng nghĩa chất lượng tinh trùng cũng kém hơn, do vậy thai nhi được hình thành cũng khó có thể bằng các thai nhi được thu thai vào các mùa khác.

 

Qua các kết quả nhận được, các chuyên gia sức khoẻ tình dục và hôn nhân gia đình gợi ý những cặp vợ chồng nên chọn thời điểm thích hợp để thụ thai, tránh những rủi ro không cần thiết cho con mình sau này. Thụ thai và sinh đẻ đúng mùa (xuân hoặc thu) là có lợi nhất về sinh học. Vào những thời điểm này, gần như tất cả các mối quan hệ của con người trong xã hội, con người với thiên nhiên đều trở nên ôn hoà. Con người sinh học có được phong độ và sinh khí ở đỉnh cao.

 

Nghệ thuật… “mắng chồng”

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 11:50 pm
Tags:
Rất nhiều thế kỷ trước đây, người phụ nữ không có vị thế để… mắng chồng. Thời đó, người phụ nữ luôn phải tam tòng là 3 theo, theo bố, theo chồng, theo con trai. “Phu xướng, phụ tuỳ” (chồng quyết định, vợ vâng theo). Ngày xưa, đàn ông không yêu vợ theo kiểu bây giờ, không âu yếm vợ công khai, không nịnh vợ lộ liễu. Vì thế, người chồng có một sự tôn nghiêm nhất định nên vợ không thể mắng. Ngày nay, đàn ông bày tỏ tình yêu của mình mạnh mẽ hơn, công khai hơn, lại được ngọn gió bình đẳng giới lồng lộng thổi vào trong mỗi gia đình nên các bà vợ có thể mắng chồng, thậm chí ngày càng có nhiều ông chồng bị vợ mắng. Đây có thể xem như là một thành tựu của bình đẳng giới, song đây cũng có thể là một nguy cơ, nếu phụ nữ không nắm được nghệ thuật “mắng chồng”.
Mẹ chồng của Tuyết Hoa từ quê ra chơi. Cuối ngày về nhà, Hoa trông thấy nhà có thêm 5 túi bột vi – phốt dùng để thông tắc bồn cầu. Mẹ chồng nói rằng, sáng nay có một người phụ nữ đến nhà, xưng là cán bộ y tế đến nhắc nhở phải thông tắc bồn cầu và bán cho 5 túi bột, mỗi túi giá 70.000 đồng. Tuyết Hoa biết ngay rằng bà già đã bị lừa rồi. Bột vi – phốt ở siêu thị giá 30.000 đồng/1túi và 6 tháng mới phải thông bồn cầu một lần. Đang bực mình vì bị mất mấy trăm nghìn đồng thì chồng Hoa lại gọi điện thoại về,  nói rằng “anh bận chút việc đột xuất, sẽ về muộn một chút”. Nhưng một chút của người đàn ông trong quán rượu  thường rất dài. Gần 8 giờ tối chồng Hoa mới về, miệng nồng nặc mùi rượu.
Hoa đón chồng không bằng nụ cười mà bằng những lời lẽ gay gắt:
– Một chút của anh như thế hả? Anh nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi! Anh bảo bận việc đột xuất mà về nhà mồm nồng nặc mùi rượu. Anh vui vẻ  bù khú với bạn bè trong khi mẹ anh ngồi ở nhà sốt ruột chờ anh về  để ăn cơm. Nếu anh coi bạn bè hơn vợ và quán xá hơn gia đình thì anh đừng lấy vợ và không nên xây dựng gia đình. Muốn sống chung được với nhau thì cũng phải biết điều  một chút. Tôi là vợ anh chứ có phải con hầu của anh đâu.
Hoa “mở loa” một thôi một hồi, còn chồng cô thì im như thóc. Mẹ chồng cô cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt bà lộ rõ sự chán nản. Sáng hôm sau bà nằng nặc đòi về quê ngay và từ đó bà không ra thăm con trai nữa. Bà không hiểu tại sao con trai bà lại cưới một cô gái như thế làm vợ. Nó không những không biết tôn trọng chồng mà còn không biết nể mặt mẹ chồng. Nếu không biết nể nhau thì làm sao có thể sống chung với nhau cho tới đầu bạc răng long. Bà đoán rằng rồi con trai bà sẽ phải ly hôn và kiếm một người vợ khác. Vì bà biết tính con trai, nó có thể chịu khổ mà không thể chịu nhục. Và quả đúng như vậy. Thỉnh thoảng Tuyết Hoa vẫn vô tư mắng chồng mà không biết rằng chính những người đàn ông tốt nhịn, không cãi lại vợ là hay nhớ dai nhất. Và trong một lần hết chịu nổi, chồng Hoa đã tổng kết tất cả những sự quá quắt của vợ rồi đưa đơn ly hôn.
Ngày nay, bất cứ người vợ nào cũng có thể “mắng chồng” nhưng phải có nghệ thuật. nghệ thuật đó như sau:
– Không quá lời. Dù giận mấy cũng không được quá lời. Tuyết Hoa đã rất quá lời khi dùng hai tiếng “mẹ anh”, có ý phân biệt mẹ chồng với mẹ đẻ và cũng rất quá lời khi nói rằng “tôi không phải là con hầu” .
– Không sai thời điểm. Tuyết Hoa đã “mắng chồng” khi có mặt mẹ chồng, như thế cũng coi như là cô mắng cả mẹ chồng.
– Chỉ được mắng yêu thôi chứ không được trút giận. Lời mắng yêu, cách mắng yêu rất khác với cách trút giận lên đầu chồng. Nên nhớ rằng mắng yêu hiệu quả hơn mắng theo kiểu trút giận.
– Hết sức chú ý phản ứng của chồng. Thường phụ nữ một khi đã “mở máy” thì rất khó dừng. Nhưng nghệ thuật “mắng chồng” đòi hỏi phải hết sức tự chủ, hết sức chú ý tới phản ứng của chồng. Khi chồng bạn cười trừ, nghĩa là anh ta biết lỗi. Nếu chồng bạn thơm khẽ vào má bạn, nghĩa là anh ta xin được “tha thứ”. Còn nếu anh ta im lặng không nói gì thì nghĩa là chồng bạn đang để bụng từng lời bạn nói. Lúc này bạn phải ngừng phát thanh ngay.
– Chỉ có thể “mắng chồng” khi chồng còn yêu bạn. Khi anh ấy còn rất yêu bạn thì bạn có thể quát mắng thoải mái. Còn khi tình cảm vợ chồng đang khủng hoảng thì bạn hãy coi chừng, cái lọ quý đã bắt đầu chớm có vết rạn, chỉ cần va chạm khẽ cũng có thể tan vỡ.
Được mắng chồng, ấy là một người vợ hạnh phúc, vì anh ta rất yêu bạn. Mắng chồng mà chồng cười trừ càng hạnh phúc hơn, vì sau đó chồng bạn sẽ ngoan hơn. Nhưng “mắng chồng” là cả một nghệ thuật ứng xử trong đời sống hôn nhân.